Chapter 50

icon
icon
icon

Đám giỗ 100 ngày của ông Hoạt được tổ chức linh đình, ngay từ 9 giờ sáng, bà con trong làng đã tề tựu đông đủ. Mọi người thắp hương, đặt lễ trên bàn thờ người đã khuất, sau đó theo thứ bậc để ngồi vào các dãy bàn kê trong nhà và ngoài sân, đám trẻ con được bố trí ngồi riêng ở ngoài vườn. Để có mặt tại đám giỗ của bố mình, Liên phải xin nghỉ phép năm, sau đó cô nhờ đồng nghiệp đứng lớp thay, vì học sinh chuẩn bị thi học kì. Thấy hai mẹ con Liên ra Bắc lần này, nhưng không có chồng đi cùng, mọi người đều tỏ vẻ thông cảm. Bà con dân làng đều biết, ở trong Tây Nguyên xa xôi,  vợ chồng Liên có rẫy trồng café và hồ tiêu, nên họ đoán Hòa phải ở lại trông nom. Lúc hóa vàng cho bố mình, ngoài những đinh tiền vàng cùng quần áo giấy, không hiểu Liên kiếm được ở đâu tờ lệnh truy nã, trên đó có in cả ảnh của thằng Triệu Văn Khá. Khi ngọn lửa đốt cháy chỗ tiền vàng bốc lên cao, Liên cầm tờ lệnh truy nã đưa vào ngọn lửa, miệng cô rầm rì khấn vái; Bố sống khôn chết thiêng, hãy khiến cho con quỉ này mau đền tội.


Đám giỗ xong xuôi, mọi việc đã được hoàn tất một cách chu toàn. Buổi tối trong căn nhà rộng rãi, nhưng trống trải, lúc này chỉ còn lại mấy chị em gái ngồi nhỏ to tâm sự với nhau trước bàn thờ của bố mình. Trước khi ra về, người anh rể của Liên, hiện đã giữ chức phó Chủ tịch Huyện có nói với cô:


-Thời hạn công tác trong Tây Nguyên của dì út đã hết, tiếc là dì đã có bến đỗ trong đó rồi. Nếu dì công tác ngoài này, anh sẽ cơ cấu cho dì đảm trách cương vị hiệu phó. Sau đó sẽ cử dì đi học thêm một lớp bồi dưỡng dành cho cán bộ quản lí giáo dục, có như vậy mới rộng đường thăng tiến.


Nghe anh rể nói vậy, Liên nửa đùa nửa thật trả lời:


-Được vậy thì quá tốt, thôi bác cứ giữ cho em một suất chờ vào năm tới, biết đâu có khi em lại cần đến.


Dù muốn ở lại với các chị của mình thêm vài ngày, nhưng vì sắp đến kì thi hết năm học của học sinh, hai mẹ con Liên đành thu xếp quay vào Tây Nguyên sớm. Đưa mẹ con Liên ra bến xe, trước lúc chia tay, chị gái cô đã hỏi nhỏ; Hình như em có tâm sự gì phải không, chị thấy em có thái độ khác lắm. Nếu có điều gì vướng mắc, em cứ nói ra cho nhẹ lòng. Hè này bọn chị sẽ thu xếp vào trong Tây Nguyên một chuyến, tiện thể ghé thăm vợ chồng em. Nhà có bốn chị em, nhưng mình em phải làm dâu xa cũng tội, nói xong chị gái Liên khẽ thở dài. Chuyến xe khách liên tỉnh bắt đầu lăn bánh, Liên ngoái nhìn thấy người chị mình vẫn còn đứng tần ngần nhìn theo xe. Đối với Liên, mỗi lần trở về rồi lại ra đi, tất cả đều có dư âm của nó.


Trải qua một hành trình dài hơn ngàn cây số, hai mẹ con về đến nhà, cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Dưới ánh mặt trời đang khuất dần sau rặng núi, cả một vùng đất đỏ bazan như đỏ sẫm lại. Hoà đang ngồi uống rượu ngay thềm nhà, thấy hai mẹ con kéo va ly xuất hiện, vẫn giữ thái độ như mọi lần, Hòa không buồn hỏi thăm vợ con một câu, trái ngược với sự vồ vập của bé Nâu sữa khi gặp lại ba. Đi đường xa cũng thấm mệt, lại thêm thời tiết nóng bức, khiến cho Liên muốn vào nhà tắm ngay. Đưa cho bé Nâu sữa quả dừa xiêm, Liên cắm ống hút dặn con gái uống và bật đĩa ca nhạc cho bé ngồi xem. Sau khi trút bỏ quần áo, Liên đứng dưới vòi sen và nhắm mắt lại, dòng nước ấm khiến cô tỉnh cả người. Đang tắm gội để cho đầu óc được thư giãn, bất chợt Liên nghe thấy tiếng cãi nhau từ bên ngoài vọng vào, có vẻ như chồng cô đang mắng chửi ai đó, tiếng cãi nhau mỗi lúc một to dần.

Liên đưa tay khóa tạm vòi nước cho bớt ồn, trong lúc còn đang mải lắng tai nghe, bất chợt cô nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ tan, kèm theo đó là tiếng khóc ré lên vì sợ hãi của bé Nâu sữa.

Bình luận

bo-cong-thuong