Sau ba ngày rong ruổi từ Hà Nội đến các điểm hẹn làm ăn trên Sơn La, cuối cùng lão Thản vàng cũng lái con xe bán tải có biển số đăng kí 29C đến trung tâm của Tà Xùa. Không mất nhiều thời gian, lão đã tìm được ngôi nhà sàn có treo tấm biển Camellia homestay. Nhìn thấy khách phương xa tới, cô nhân viên lễ tân tươi cười hỏi; Quí khách ở nhà sàn tập thể hay phòng riêng. Lão Thản vàng ngẩn người đứng ngắm cơ ngơi mang phong cách kết hợp của người Thái và người Hmong, chỉ đến khi nghe cô nhân viên hỏi lại lần thứ hai, lúc này lão mới gật gù trả lời; Em cho tôi gặp bà chủ, cứ nói có người quen ở dưới xuôi lên có công việc.
Trong lúc đợi bà chủ đón tiếp, lão Thản vàng chắp tay sau đít đi lại ngó nghiêng, lão dừng lại hồi lâu tại chỗ bày bán các sản phẩm thổ cẩm. Đang mải mê ngắm đồ thêu tay tinh xảo, bất chợt có giọng nói êm ái pha chút chế giễu vang lên sau lưng:
- Bận rộn như vậy, nhưng ông chủ Thản hôm nay có nhã hứng ghé thăm Tà Xùa để săn mây nhỉ.
Lão Thản vàng quay lại nhìn bà chủ Mẩy xinh đẹp, trên nét mặt lão không giấu được sự thán phục, lão xuyt xoa:
-Tao cứ tưởng mày chỉ mua cái nhà sàn rách, sau đó cho bọn đi phượt ngủ trọ, ai dè cơ ngơi lại hoành tráng thế, mày giỏi lắm.
Sau vài câu thăm hỏi xã giao, Mẩy mời khách vào phòng trong để bàn việc. Đợi cô nhân viên rót trà mời khách lui ra, Mẩy nhẹ nhàng giải thích; Đây là loại trà Shan tuyết cổ thụ rất đặc biệt, ông có tiền cũng chưa chắc mua được đúng loại, chút nữa tôi sẽ tặng ông nửa cân làm quà. Vậy ông thấy đề nghị hợp tác làm ăn của tôi thế nào, chắc ông mất công từ Hà Nội lên đây không phải để ngắm cảnh. Lão Thản vàng chậm rãi thưởng thức chén trà, vốn là kẻ sành rượu và trà, nên lão biết những lời nói của Mẩy về loại trà Shan tuyết cổ thụ là chính xác.
Không vội trả lời câu hỏi của Mẩy, lão nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi một câu mang tính chất thăm dò:
-Tao nhẩm tính sơ quá, nếu mày bán hết số vàng lần trước của lão Thuần chột, số tiền đó vẫn không mua được cơ ngơi này. Bây giờ mày còn tính về Hà Nội làm ăn, liệu mày có nguồn thu nào khác, hay là…
Mẩy đang ngồi co chân trên chiếc ghế, miệng cô vẫn phì phèo điếu thuốc lá, làn khói thuốc bay nhẹ trong gian phòng, nhìn không khác mây trời bảng lảng ở vùng này. Vừa nghe lão Thản vàng chất vấn, Mẩy nhỏm dậy phả một hơi thuốc lá về phía mặt lão rồi nói; Ông uống nốt chén trà, sau đó tôi và ông làm bữa rượu. Tiền ở đâu là việc của tôi, biết nhiều quá sẽ không tốt cho ông. Nói xong Mẩy rót rượu ra hai ly thủy tinh, sau khi cất tiếng gọi vài phút, cô bé nhân viên đã bưng vào phòng một đĩa nem rán. Trước sự ngạc nhiên của lão Thản vàng, Mẩy cụng ly rồi giải thích; Nem là món đặc sản ở đây, khách nước ngoài rất thích, ông đừng tưởng chỉ dưới xuôi mới có. Sau ly rượu này, tôi đợi câu trả lời của ông, bởi vì tôi đang có nhiều kế hoạch khác. Lão Thản vàng ngửa cổ nốc cạn ly rượu, nhưng đôi mắt không sao rời được bộ ngực căng phồng sau lớp áo mỏng tang cùng cặp chân dài của Mẩy. Có lẽ từ lúc trút bỏ bộ váy áo dân tộc, Mẩy đã lột xác hoàn toàn, nhìn cô hiện đại nhưng vẫn pha chút hoang dã. Không đợi Mẩy phải chờ đợi lâu, lão Thản vàng gật đầu đồng í. Lão chỉ băn khoăn hỏi lại cô:
-Vậy tao sẽ lo gom khách ở dưới Hà Nội, còn việc tổ chức ăn nghỉ và tham quan trên này do mày lo, nhưng kiếm được lái xe du lịch chịu ăn lương tháng cũng không dễ.
Mẩy mỉm cười khi nhận được câu trả lời của lão Thản vàng, cô rót thêm rượu vào ly cho lão rồi chốt:
-Việc kiếm lái xe để tôi giải quyết, vậy coi như xong một việc nhé.
Đêm hôm đó lão
Thản vàng nghỉ lại Camelia homestay của Mẩy, sau bữa tiệc thịnh soạn chiêu đãi
khách quí, vốn biết lão này luôn thèm khát đàn bà, Mẩy đã kiếm đâu được một em
xinh tươi để phục vụ lão dê già. Dù lão Thản vàng chỉ muốn gạ gẫm bà chủ Mẩy,
nhưng khi thấy có gái trẻ bước vào phòng, lão mừng ra mặt nên không cần khách
sáo.






























Bình luận