Chapter 52

icon
icon
icon

Trời đang nắng đẹp, bất chợt mây đen kéo đến ầm ầm, chỉ sau vài phút mưa như trút nước xuống con đường quốc lộ. Trong cơn giông lốc, tiếng sét đánh liên hồi, khiến âm thanh vang vọng khắp núi rừng. Sau vài phút hội í, chiếc xe du lịch 24 chỗ đã dừng lại trước một khách sạn nhỏ ở thị trấn Ít Ong. Các du khách nước ngoài hối hả rời xe bước nhanh vào sảnh của khách sạn, tuy nhiên mọi việc đều không qua được mắt của một người đàn ông có vóc dáng cao gầy. Dù sụp mũ che nửa mặt, còn đầu hơi cúi xuống như đang ngủ, nhưng tên này quan sát rất kĩ đoàn du khách. Gã kiên nhẫn đợi, đến lúc một vị khách nước ngoài bước vào nhà vệ sinh, ngay lập tức gã đàn ông như vô tình đi lướt qua chỗ các du khách đang làm thủ tục checkin.


Mưa không có dấu hiệu ngớt, trái lại mỗi lúc lại càng nặng hạt hơn, gã đàn ông lặng lẽ rời khách sạn, trên tay đã xách theo chiếc valy nhỏ của người khách ngoại quốc. Sau khi rời khách sạn, gã đàn ông xách chiếc valy rẽ vào một ngôi nhà đã xây dựng xong phần thô, biết là không có ai bám theo mình, lúc này gã đàn ông mới ngồi xuống mấy viên gạch để bắt đầu xem xét chiến lợi phẩm. Tên trộm nhanh tay vừa rồi, không ai khác chính là Triệu Văn Khá, kẻ đang bị truy nã gắt gao. Việc mở chiếc valy đối với  Khá là chuyện nhỏ, nó cầm cuốn hộ chiếu rồi chăm chú quan sát. Tấm ảnh chân dung của người đàn ông ngoại quốc trong hộ chiếu, ngoài đôi mắt xanh và mái tóc hung đỏ là khác biệt, còn vóc dáng và độ tuổi cũng xấp xỉ như Khá. Biết mình đang bị truy nã, Khá hiểu rõ nếu không thay đổi diện mạo, chắc chắn nó sẽ bị công an xích tay trong thời gian tới.


Đợi cho trời tạnh mưa, Khá cởi bộ quần áo đang mặc ném rồi vo tròn ném vào góc nhà, sau đó Khá mặc bộ quần áo lấy trong valy. Mất hai tiếng kiên nhẫn ngồi cho thợ nhuộm tóc màu hung đỏ, khi cô thợ gội đầu và sấy tóc cho Khá xong, nó liền đội chiếc mũ beret màu nâu sẫm, sau đó đeo chiếc kính gọng đồi mồi, tất cả đều là đồ lấy được trong chiếc valy. Khá cảm thấy hài lòng khi ngắm mình trong gương, quả thực nó đã mang một diện mạo khác hoàn toàn. Đến lúc này Khá có thể yên tâm mò sang Tà Xùa, nơi có món nợ ân oán với Mẩy cần giải quyết. Mẩy vốn là người phụ nữ mà Khá luôn coi thường, nó chỉ nhớ đến cô khi muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục. Với chiếc túi đựng máy ảnh đeo trước ngực, thêm vào đó là chiếc valy thời trang.


Nhìn Khá đúng là một du khách đến Tà Xùa du lịch và săn mây, nhưng chỉ mình Khá hiểu rõ, nó bắt đầu chính thức đi săn lùng Mẩy. Có sẵn chỗ tiền vàng cướp được chỗ lão Sùng từ mấy tuần trước, Khá dễ dàng thuê xe ô tô riêng đưa mình đến Tà Xùa.   


Nghe tiếng thủy tinh vỡ tan, kèm theo đó là tiếng khóc thét của con gái, sợ có chuyện chẳng lành xảy ra, dù trên đầu vẫn còn nhiều bọt trắng, nhưng Liên mặc vội quần áo rồi chạy ra ngoài xem xét. Liên thấy bé Nâu sữa được bác giúp việc bế và dỗ dành ở dưới bếp, còn ngay giữa phòng khách, có một người thiếu phụ đang ngồi khóc lóc, bên cạnh là chiếc bàn kính vỡ tan, cô này quần áo tả tơi vì giằng co. Người thiếu phụ nhiều tuổi hơn Liên, nhưng khuôn mặt vẫn còn nhiều nét đẹp của thời con gái. Vừa nhìn thấy Liên, cô ta vội lau những giọt nước mắt rồi nói ngay:


-May quá hôm nay chị có nhà, mẹ con em có câu chuyện xin thưa. Nói xong cô quay ra cửa gọi con mình vào nhà, con bé chừng 8 tuổi đang sợ sệt đứng nhìn chồng Liên, lúc này Hòa đang ngồi ôm đầu với dáng vẻ bất lực, chai rượu đã không còn một giọt được vứt lăn lóc ngay gần đó.

Trước sự ngạc nhiên của Liên, người thiếu phụ nhắc con gái khoanh tay chào cô rồi giải thích rõ; Chị đừng hiểu lầm, em không phải là kẻ đi phá hoại gia đình người khác. Đây là con của em với anh Hòa, nhìn nó chắc chị đã hiểu, em và chồng chị có quan hệ với nhau trước khi hai người quen nhau và làm đám cưới. Ngày trước theo như thỏa thuận, hàng tháng anh Hòa đều gửi tiền chu cấp để em nuôi con. Nhưng gần nửa năm nay, dù em nhắn tin, gọi điện, thậm chí khóc lóc năn nỉ, vậy mà anh Hòa vẫn không gửi đồng nào. Hôm nay cực chẳng đã, mẹ con em phải đến tận nơi, dù sao con bé này cũng muốn đi thăm ba của nó, ai dè đến nơi lại xảy ra cơ sự này. Liên ngồi im chết lặng, từng lời của người thiếu phụ như những nhát dao cứa vào tâm can của cô. Trời đã tối sầm, bác giúp việc cũng bật đèn phòng khách cho sáng sủa. Hai mẹ con người thiếu phụ ngồi chăm chú nhìn Liên, họ muốn cô mở lời để giải quyết sự việc hi hữu. Ở ngoài hiên nhà, chồng Liên đã bỏ đi đâu mất tiêu, bỏ mặc hai người phụ nữ và bọn trẻ tự giải quyết với nhau.


Liên ngắm nhìn con bé, dù 8 tuổi nhưng có vẻ gầy còm hơn mấy đứa học sinh mà cô đang dạy học. Thấy không còn sớm, Liên mời hai mẹ con người thiếu phụ ở lại ăn tối cùng cô và bé Nâu sữa. Trong lúc hai đứa trẻ vừa ăn vừa vui đùa, Liên và người thiếu phụ ngồi nhỏ to trao đổi với nhau. Khi mẹ con người thiếu phụ chia tay, cũng là lúc Liên đã có được toàn bộ thông tin cần thiết. Đêm hôm đó trái ngược với mọi lần, Liên khóa cửa rồi đi ngủ sớm, dù nằm trên giường, nhưng cô không tài nào chợp mắt được. Ở trong phòng ngủ nhưng Liên vẫn biết, chồng cô đang nằm ngủ ngon lành dưới hiên nhà, sau khi gọi cửa nhiều lần mà cô nhất quyết không mở cửa. Cả đêm nằm xâu chuỗi nhiều sự việc với nhau, Liên đã phần nào hiểu được vì sao chồng cô tháng nào cũng về Sài Gòn, mặc dù công việc của Hòa không có liên quan đến thành phố phồn hoa đó. Trước khi chợp mắt cho đỡ mệt, tự dưng Liên nhớ đến câu thành ngữ ngoài quê mình, trong trường hợp này bao giờ các bà, các chị trong làng cũng hay hạ quyết tâm “Lành làm gáo, vỡ làm muôi.”

Bình luận

bo-cong-thuong