Chapter 53

icon
icon
icon

Lâu lắm rồi bé Thục Anh mới vui như vậy, dù đã hơn chín giờ tối, nhưng bé vẫn được cô Mẩy bạn của bố ghé thăm và mua cho cả một túi quần áo cùng đồ chơi. Nói chuyện một lúc, Mẩy mời hai bố con xuống hàng phở để ăn khuya. Nhìn vẻ mặt háo hức của bé Thục Anh, tự dưng Mẩy lại thấy có cảm tình với con bé. Ăn bát phở xong, khi cả ba người quay lên nhà, cũng là lúc bé Thục Anh buồn ngủ díp mắt. Thắng buông màn cho con gái xong, lúc này anh mới ngồi nói chuyện với Mẩy.


Ngày đó khi con gái vừa tròn một tuổi, ở trên đơn vị Thắng đã được người nhà gọi điện thông báo, vợ anh có quan hệ tình cảm với người khác. Dù là người lính trải có nhiều năm rèn luyện, nhưng trong thời khắc không làm chủ được bản thân, Thắng đã xin nghỉ phép rồi tìm gặp kẻ đang cặp kè với vợ mình. Sau trận đòn thừa sống thiếu chết Thắng dành cho kẻ đó, vợ anh đã xách valy bỏ đi theo tiếng gọi của con tim. Nhìn con bé không người chăm sóc, Thắng đành xin phục viên sớm để quay về Hà Nội, cũng từ dạo đó, Thắng lâm vào cảnh “gà trống nuôi con”. Mẩy chăm chú lắng nghe câu chuyện, đợi khi Thắng ngừng lời, lúc này cô khẽ hỏi:


-Vậy công việc làm bảo vệ hiện nay của anh, chắc không đủ nuôi sống hai bố con.


Thắng im lặng như một lời xác nhận, kể từ ngày phục viên xin làm bảo vệ. Với thu nhập ít ỏi lại không có việc làm thêm, khiến cuộc sống của hai bố con Thắng tương đối chật vật. Năm tới bé Thục Anh sẽ bước vào lớp một, nhu cầu chi tiêu cũng vì thế mà tăng lên. Như hiểu được tâm trạng của Thắng, sau một phút đắn đo, Mẩy đề nghị:


-Ngày trước em đã thấy anh lái xe ô tô, nhưng đó là xe 04 chỗ. Hiện nay em có nhu cầu tuyển lái xe du lịch 24 chỗ, nếu anh đồng í với công việc mới có thu nhập cao, anh hãy đi học và thi lấy bằng lái xe đó, mọi chi phí sẽ được bên em chi trả.


Trời về khuya, trái với phong cảnh hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, nơi Mẩy và Thắng ngồi tâm sự là chỗ được cơi nới thêm ra một mét cho đỡ chật, bà con ở đây quen gọi là “chuồng cọp”, nhưng không vì thế mà nó kém phần lãng mạn. Sau khi hít một hơi thở dài, Mẩy mạnh dạn nói với Thắng; Thôi khuya rồi, em cũng không muốn trở về khách sạn. Đêm nay em muốn được ở lại đây cùng bố con anh. Thắng nhìn sâu vào ánh mắt si tình của Mẩy, anh cảm thương cho số phận của cô, khi vừa học xong phổ thông đã bị bắt làm vợ theo phong tục của vùng cao. Đó là những gì mà Mẩy tâm sự, tất nhiên sự thật phũ phàng đã được cô giấu kín.


Lúc Thắng đưa tay tắt điện, trong căn phòng chật chội, không đệm không giường, chỉ toàn xô với chậu nhựa xếp ngồn ngang, để phòng khi mất nước. Hai con người với nhiều vết thương lòng đã quấn lấy nhau, tiếng rên khẽ của Mẩy như hòa cùng tiếng mối mọt đang gặm nhấm thanh xà gỗ cũ nát trên đầu. Đối với Mẩy tiện nghi lúc này không quan trọng, bởi vì cô đã có được người đàn ông của đời mình. Ánh trăng dù bị che khuất do mây đen, cũng như tầm nhìn hạn hẹp, nhưng nó vẫn len lỏi để rọi xuống chỗ đôi tình nhân đang làm tình một cách cuồng nhiệt.


Sau những đợt sóng tình dâng cao cuồn cuộn, Mẩy thỏa mãn nằm gối đầu lên cánh tay của Thắng, cô ngước mắt nhìn ánh trăng rồi hỏi anh:


-Em đố anh, đây là thăng thượng huyền hay trăng hạ huyền.


Đáp lại câu hỏi của Mẩy, chỉ có tiếng gió xào xạc ngoài khung sắt và tiếng ngáy nhẹ đều đều của Thắng. Mẩy nhỏm dậy say sưa ngắm nhìn khuôn mặt của người tình. Dưới ánh trăng mờ tỏ, lúc này Thắng nằm ngủ một cách viên mãn, giống như người nông dân vừa cày xong thửa ruộng vậy.

Bình luận

bo-cong-thuong