Chapter 54

icon
icon
icon

Lần đầu được mẹ đưa đi ngắm các con thú, bé Nâu sữa không giấu được vẻ vui mừng, bé luôn miệng hỏi đủ thứ. Đi bên cạnh con gái, Liên kiên nhẫn giải thích tỉ mỉ, dù sau đó 10 phút, cô bé vẫn lặp lại câu hỏi đó. Đã nhiều lần về Sài Gòn, nhưng đây là lần đầu tiên hai mẹ con vào Thảo Cầm Viên tham quan. Ngay khi bế giảng năm học, Liên đã đưa con về Sài Gòn chơi vài ngày, sau đó mới về quê. Khác với những chuyến ra Bắc trước kia di chuyển bằng xe khách, lần này cô và con gái sẽ ra Hà Nội bằng máy bay. Cả ngày tha thẩn trong Thảo Cầm Viên, khiến bé Nâu sữa thấm mệt, thấy con gái buồn ngủ díp mắt, Liên bắt xe taxi đưa con quay về khách sạn. Hai mẹ con vào đến sảnh, cô bé lễ tân nhanh nhẹn đưa chìa khóa phòng rồi thông báo; Anh nhà chị đợi hai mẹ con từ sáng. Liên đưa con lên phòng nghỉ, khi đi ngang qua chỗ Hòa đang ngồi trên ghế sô pha, cô nhắc nhẹ; Ở đây người ta không cho hút thuốc, anh có thể ra ngoài hút rồi hãy vào. Cửa phòng vừa mở, bé Nâu sữa đã leo lên giường ngủ ngay mà không cần mẹ giục một câu. Liên chỉnh nhiệt độ và kéo rèm cửa che bớt ánh sáng trong phòng, sau đó cô xuống sảnh để gặp chồng mình.


Hai vợ chồng Liên ngồi đối diện nhau trong im lặng, dường như khoảng cách vô hình làm cho họ như người xa lạ. Hòa có vẻ căng thẳng sau nhiều đêm mất ngủ vì suy nghĩ, anh mong đợi vợ mình sẽ suy nghĩ lại, có lẽ thấy cần phải lên tiếng trước, Liên nói với chồng:


- Đơn xin ly hôn em đã nhờ bác giúp việc đưa lại cho anh, do vợ chồng mình không có tranh chấp về tài sản, nên em nghĩ tòa sẽ thụ lí và xử sớm thôi. Còn đơn xin chuyển công tác về ngoài đó, phòng giáo dục đã tiếp nhận, họ cũng sẽ giải quyết trước khi bước vào năm học mới, bởi vì em đủ tiêu chuẩn chuyển vùng. Thôi anh ở lại tự chăm sóc bản thân, nhớ hạn chế nhậu nhẹt, không có tốt cho sức khỏe.


Nghe vợ căn dặn, Hòa lúng túng vò chiếc nón đang cầm trên tay một cách vô thức, bản thân Hòa cũng không muốn cuộc hôn nhân bị tan vỡ. Dù sao việc có con với người thiếu phụ, cũng chỉ là phút nông nổi trước kia. Hòa chăm chú nhìn Liên rồi hỏi nhỏ:


-Chẳng nhẽ vì chuyện đó mà em quyết dứt tình vợ chồng, vậy con bé Nâu sữa sẽ lớn lên như thế nào, khi không có ba của nó bên cạnh. Là cô giáo, cũng là người mẹ nên em đã nghĩ về điều đó chưa.


Liên lấy chai nước suối đưa cho chồng, cô nhẹ nhàng giải thích rõ:


-Anh hỏi em hay lắm, nhưng anh đã tự hỏi mình chưa, con riêng của anh năm nay hơn 8 tuổi, vậy bao năm nay nó lớn lên từng ngày, nhưng lúc đó anh đã ở đâu, vậy anh làm ba nó kiểu gì. Chính vì cũng là một người mẹ, nên em thấu hiểu nỗi khổ tâm của hai mẹ con họ, cũng như trách nhiệm của anh trong chuyện này. Hòa bất ngờ trước câu trả lời của vợ, đến lúc này anh cảm thấy đuối lí. Sảnh của khách sạn rộng và thoáng, mặc cho ánh nắng đang chiếu vào mặt mình, Hòa khẽ nheo mắt nói với vợ như khẩn cầu:


-Thôi việc đã lỡ rồi, em và con hãy bỏ qua cho anh lần này.


Liên kín đáo liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường, cô nói với chồng bằng một giọng thủ thỉ như tâm tình, giọng nói nhỏ nhẹ vừa đủ cho hai người nghe thấy; Ngày trước lúc anh cầu hôn, em đã kể hết cho anh về quá khứ đau thương của mình, khi đó anh đã gật đầu chấp nhận, chính điều đó làm em vô cùng cảm kích. Nhưng em có đề nghị anh không được giấu em điều gì, bản thân anh cũng hứa hẹn đủ điều. Vậy mà anh vẫn âm thầm có cuộc sống khác, ngoài cuộc sống với mẹ con em. Thôi việc đến cơ sự này, em chọn cách ra đi để anh được thoải mái. Sau này anh vẫn đến thăm con, bất cứ lúc nào anh thấy thuận tiện. Anh có quay về với hai mẹ con cô ta hay không, nó không phải là vấn đề em quan tâm nữa. Nghe những lời nói chân tình của vợ, tự nhiên Hòa cảm thấy bối rối. Tuy mới sống với nhau được vài năm, nhưng Hòa biết rõ tính của Liên, khi đã quyết định làm gì, cô sẽ thực hiện bằng được.


Nhìn ra ngoài trời đã tắt nắng, xe cộ đi lại tấp nập ngoài đường, Hòa vớt vát hỏi lại vợ mình:


-Tối nay anh mời hai mẹ con đi ăn tiệm nhé, dù sao anh cũng không muốn con gái mình buồn.


Liên nhìn đồng hồ lần nữa, cô lắc đầu cho Hòa biết; Mẹ con em bay chuyến 18 giờ, chút nữa lên phòng tắm giặt xong, em đưa con ra sân bay sớm cho đỡ kẹt xe. Nếu chuyến bay bị delay, hai mẹ con sẽ ăn tối ngoài đó. Anh yên tâm, em sẽ tạo điều kiện để con thường xuyên liên lạc với ba của mình. Trước thái độ mềm mỏng nhưng kiên quyết của vợ, Hòa đành ngậm ngùi chia tay Liên trong tâm trạng buồn rầu. Nhìn theo bóng chồng khuất sau cánh cửa kính của khách sạn, Liên chỉ biết thở dài xót xa, đối với cô, tha thứ cho lỗi lầm của chồng là điều không thể. Trên đường ra sân bay, Liên nhận được cuộc điện thoại từ chị gái mình. Mặc cho người chị hết lời khuyên can và phân tích, Liên chốt lại một câu, trước khi cô tắt điện thoại làm thủ tục checkin; Phụ nữ lấy chồng chỉ lãi đứa con, vậy là em mãn nguyện rồi.


Máy bay bắt đầu cất cánh, trái ngược với sự háo hức của bé Nâu sữa, khi nhìn thấy đường phố ở phía dưới nhỏ dần, Liên cảm nhận thấy rõ chuyến ra Bắc lần này, một lần nữa cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới.

Bình luận

bo-cong-thuong