Chapter 55

icon
icon
icon

Thắng lái con xe ford transit dừng lại giữa con phố Lý Quốc Sư, nhìn đồng hồ mới 6 giờ 15, lúc này đường phố vẫn thưa thớt người qua lại. Thắng ngồi xuống hàng xôi thịt để ăn sáng, ngồi quanh người bán xôi là mấy người lái xe du lịch. Nhìn mấy xe đều có đầu số 14, Thắng biết đây là xe đưa khách đi tham quan Vịnh Hạ Long. Hầu hết du khách nước ngoài đều trọ trong Ngõ Huyện, Thọ Xương hoặc Ấu Triệu, họ mua tour từ các đại lí du lịch, sau đó những con xe 24 chỗ sẽ đưa du khách đến các điểm tham quan du lịch. Ăn sáng xong, Thắng không ngồi uống trà đá buôn chuyện cùng cánh lái xe, theo thói quen hàng ngày, Thắng mở cửa xe cho thoáng mát, rồi cầm chiếc phất trần để phủi bụi. Con xe tuy cũ, nhưng do được Thắng chịu khó lau chùi và chăm sóc, nên lúc nào nhìn cũng sạch sẽ, khiến cho khách đi xe rất hài lòng. Đang tranh thủ rũ bụi thảm xe, bất chợt Thắng nghe tiếng xe máy phanh kít ở sau lưng.


Tiếng lão Thản vàng cười hềnh hệch, kèm theo giọng nói châm biếm; Đúng là yêu xe như con, quí bà chủ như vợ bác tài nhỉ. Thắng cau mày hỏi; Hôm nay bao nhiêu người, ông không nghiêm túc được một lúc hay sao.  Lão Thản vàng đưa một tờ giấy có ghi tên của hành khách rồi nói; Anh phải gom mấy đại lí mới được 15 đứa, đa phần bọn tây thích đi Hạ Long, còn nếu ghé Tây Bắc chơi, chúng nó hay thuê xe máy đi phượt. Trời bắt đầu nắng sớm gay gắt, Thắng lên xe nổ máy rồi bật điều hòa cho mát. Từ con phố nhỏ, những vị khách nước ngoài đầu tiên đã xuất hiện, Thắng nhanh nhẹn đỡ những ba lô hành lí, rồi xếp vào phía sau, theo kế hoạch đúng 7 giờ xe bắt đầu xuất phát.


Lão Thản vàng trước khi rời đi, khẽ thì thào với Thắng:


-Cuối tuần chú ghé qua anh làm bữa nhậu, có chai rượu ngon được biếu, nên anh vẫn để dành không nỡ uống một mình. Anh em mình sẽ nói tiếp phần còn dang dở, anh hy vọng chú sẽ quan tâm.


Khác với không khí oi bức ngột ngạt ở Hà Nội, khi xe rời xa thành phố, cũng là lúc mọi người cảm nhận thấy không gian thoáng đãng, còn khí hậu ở vùng cao luôn mát mẻ khi mặt trời khuất núi. Trên đường đi, những đồi chè xanh ngút ngàn khiến cho du khách thích thú, họ liên tục chĩa máy ảnh để chụp. Xe dừng lại trước Camelia Homesay, trong lúc cậu hướng dẫn viên du lịch giúp khách làm thủ tục nhận phòng, Thắng lững thững đi tản bộ cho đầu óc thư thái. Sơn La vốn là địa bàn quen thuộc, vì Thắng có nhiều năm lăn lộn ở đây khi còn trong quân ngũ. Lúc dừng lại châm lửa hút điếu thuốc, Thắng như cảm thấy có ai đang nhìn mình, linh tính như mách bảo khiến Thắng quay lại quan sát. Tuy nhiên ngoài một vài người Hmong đang bán hàng thổ cẩm, chỉ có mấy người ngoại quốc đang đi ngắm cảnh. Trong đám khách ngoại quốc đó, có một người nước ngoài có mái tóc hung đỏ, anh ta đang chĩa máy ảnh về phía Thắng để chụp hình.


Gần 8 giờ tối, máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Đợi lấy hành lí ở băng chuyền xong, Liên đưa con gái ra sảnh để bắt taxi về Văn Xá luôn. Ngồi trong xe nhìn dòng người ngược xuôi, tự nhiên Liên cảm thấy không còn hứng thú tiếp tục làm cô giáo làng như trước nữa. Tạm thời trong ba tháng hè, Liên cần suy nghĩ cho những kế hoạch tiếp theo của mình. Xe về đến nhà cũng hơn 10 giờ đêm, trong lúc con gái ngồi ăn bát phở cho đỡ đói, Liên bắt tay vào lau dọn nhà cửa, khi mọi việc hoàn tất, cô bày các loại hoa quả mua ở Sài gòn lên bàn thờ rồi thắp hương. Trước di ảnh của cha mẹ mình, Liên lầm rầm nói nhỏ; Cuối cùng thì con đã lại quay về mái nhà của cha mẹ, rồi đây bước tiếp như thế nào, con mong cha mẹ hãy phù hộ cho con và cháu Nâu sữa.


Đợi con gái ngủ say, Liên ngồi trước hiên nhà lặng im suy nghĩ. Cảnh vật trong làng vẫn không thay đổi, ngôi nhà của cha mẹ cô vẫn vậy, nhưng cuộc sống của cô đã có nhiều xáo trộn, mọi thứ không còn được như trước nữa. Ngồi ở đây, kí ức năm xưa lại hiện về, nó là vết thương lòng đã hằn sâu trong trái tim cô. Liên nhớ lại việc thức giấc vào một đêm cuối năm, sau đó cô phát hiện mình đã bị thằng khốn nạn cưỡng hiếp, chỉ nghĩ đến việc đó thôi, cũng khiến cho Liên thấy ngạt thở. Đã nhiều năm trôi qua, cô chỉ muốn sẽ có ngày nhìn thấy kẻ thủ ác phải đền tội. Dù bây giờ dân làng không còn bàn tán chuyện đó nữa, nhưng Liên cũng không muốn ở lại đây lập nghiệp. Lúc ngồi trên xe taxi về làng, Liên đã dự tính sẽ đưa con gái ra Hà Nội, ở đó cô sẽ thuê nhà và bắt đầu cuộc sống mới. Tuần hương trên bàn thờ đã cháy hết, tiếng tụng kinh được phát ra từ chiếc đài nhỏ nghe vang vọng như đưa hồn người đã khuất vãng sanh miền cực lạc. Liên bần thần thắp thêm tuần hương mới, ngôi nhà có hai mẹ con cô đã bớt đi sự cô quạnh, trên bàn thờ di ảnh của cha mẹ cô, dường như cũng bừng sáng. Khi tiếng gà gáy từ đầu làng vọng lại, cũng là lúc Liên mới tranh thủ chợp mắt sau một đêm thức trắng. Ánh nắng từ bên ngoài rọi vào qua khe cửa, khuôn mặt Liên nhìn an yên sau khi đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời.

Bình luận

bo-cong-thuong