Tà Xùa đêm đã về khuya, sau khi đã làm tình cuồng nhiệt với Thắng không phải một mà hai lần, khi cả hai đã thấm mệt, như những lần trước, Mẩy nằm gối đầu lên ngực người tình, cô ngắm ánh trăng mờ ảo sau những dãy núi rồi nói với người tình; Anh và con gái ở khu tập thể đó chật và nóng quá, những lần em ở lại qua đêm cũng hơi bất tiện. Có lẽ cuối năm em sẽ dồn tiền, sau đó mình mua một căn nhỏ dưới đất cho thoải mái. Dù sao em vẫn muốn chuyển về Hà Nội sinh sống, ở trên này có muốn cũng không thể phát triển được nữa. Thắng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Mẩy, sau khi lưỡng lự hồi lâu, Thắng bất ngờ hỏi cô:
-Anh nghe nói tiền em kiếm được, có thể liên quan đến ma túy phải không, nếu như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm.
Mẩy nghe xong câu hỏi của Thắng, cô ngồi nhỏm dậy nhìn thẳng vào mắt người tình rồi chất vấn; Anh lại nghe lão Thản vàng nói phải không, nếu em dính đến ma túy, liệu em có được ở cùng anh như hiện nay không. Uổng công em yêu anh, dù sao anh cũng từng là lính biên phòng, chẳng nhẽ lại đi tin lời của lão đó. Không đợi cho Thắng kịp thanh minh, Mẩy mặc nhanh chiếc váy ngủ rồi chỉ tay ra cửa nói dứt khoát:
-Thôi đêm nay anh hãy ra xe ô tô ngủ, sáng mai anh hãy đưa khách về Hà Nội sớm.
Khi người tình xuống dưới nhà, lúc này cơn buồn ngủ của Mẩy cũng tan biến đâu mất. Mẩy lấy điếu thuốc rồi châm lửa hút, câu hỏi của Thắng đã vô tình chạm đúng nỗi niềm tâm sự mà bấy lâu cô muốn quên đi. Ngồi trên ngôi nhà sàn rộng rãi, Mẩy ngắm ánh trăng qua cửa sổ và tự hỏi, tại sao bản thân cô lại cam chịu gắn bó gần chục năm với cha con lão Thuần chột. Về món nợ để chữa bệnh cho cha mình, Mẩy biết rõ cô đã trả nợ sòng phẳng, nhưng có một điều mà Mẩy không dám thú nhận với chính bản thân mình. Không giống như mấy cô bạn học cũng trường Dân tộc Nội trú khi xưa, họ chỉ cần lấy chồng là yên phận đàn bà sinh con đẻ cái, chăm chỉ lên nương và sống một cuộc đời buồn tẻ. Mẩy là người có ham muốn và nhu cầu tình dục rất cao. Hầu như đêm nào không làm chuyện đó, Mẩy sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu. Có lẽ duy nhất lão Thuần chột là người thấu hiểu và đáp ứng được nhu cầu đó, chính vì vậy nên cô và lão đã thèm khát quấn lấy nhau hết đêm này qua đêm khác, cả hai không hề biết đến sự mệt mỏi. Sau này có sự xuất hiện của thằng Khá, dù sống với nó trên danh nghĩa vợ chồng, nhưng Mẩy biết rõ, thằng đó không sao bì được với bố của mình.
Có lẽ cuộc đời Mẩy
cứ êm đềm trôi qua trong căn nhà sàn đó, nếu như lão Thuần chột không bắt đầu có
dấu hiệu già yếu. Điều oái oăm ở chỗ,
trái ngược với sự suy giảm trong tần suất quan hệ tình dục, số vàng lão
kiếm được lại ngày càng nhiều. Do vài tháng liền không được lão Thuần chột đáp ứng
nhu cầu sinh lí, khiến cho Mẩy như đám cây rừng gặp khô hạn, chỉ chực chờ một đốm
lửa nhỏ là bùng cháy. Chính lúc tâm trạng Mẩy đang lâm vào khủng hoảng, lão Thản
vàng đã xuất hiện như hiện thân của quỉ. Mẩy đã nghe theo những lời nhỏ to cùng
kế hoạch ma quái của lão Thản vàng, số vàng chiếm được từ lão Thuần chột, Mẩy
và lão Thản vàng đã chia nhau sòng phẳng. Nhưng việc lão Thuần chột vô tình bị chết
trong đám cháy, nhiều lúc cũng khiến Mẩy chạnh lòng. Dù cho lão Thản vàng chỉ
đoán già đoán non, nhưng lão không hề biết, ngoài số vàng đã lấy được và chia
nhau, Mẩy cũng chiếm luôn 50 bánh heroin, đây là lô hàng của bố con lão Thuần
chột chưa kịp mang về xuôi giao cho khách. Trời bắt đầu se
lạnh, Mẩy đã hút đến điếu thuốc thứ ba, cô biết một phần trong con người mình
là sống theo bản năng hoang dại, nhưng Mẩy thật lòng muốn chung sống với bố con
Thắng. Nhiều lúc nằm trong cái chuồng cọp chật hẹp ở khu tập thể Nguyễn Công Trứ,
Mẩy chỉ mong ước có một mái ấm gia đình của riêng mình, cô muốn trở thành một
người vợ hiền dịu như bao người đàn bà khác.






























Bình luận