Trong lúc Mẩy đang thả hồn phiêu du theo làn khói thuốc, có một kẻ vẫn kiên nhẫn đứng sau gốc cây chè cổ thụ, y lặng lẽ hút gần hết bao thuốc từ chập tối, đôi mắt của y không rời khỏi ngôi nhà sàn trước mặt. Ở trên nhà sàn, Mẩy không biết được hiểm nguy đang cận kề, bởi kẻ lạ mặt không ai khác, nó chính là Triệu Văn Khá, thằng chồng không hôn thú với cô. Ngày trước trong ngôi nhà sàn cũ kĩ, Mẩy vừa là vợ nó, nhưng cô cũng là người tình của bố nó. Mọi hận thù ân oán có lẽ bắt nguồn từ vụ cháy nhà sàn bên Mường La, hôm nay sẽ được thanh toán sòng phẳng bên Tà Xùa. Cái lạnh về khuya khiến thằng Khá bỗng rùng mình, cả một vùng rừng núi đều chìm trong bóng tối, con người và muông thú lẫn cây cỏ đều đã ngủ im lìm. Sau khi vén tay nhìn đồng hồ, biết là đến giờ ra tay hành động, Khá xách can xăng giấu trong bụi cây rồi nhẹ nhàng đi về phía ngôi nhà sàn.
Đứng trước tấm biển Camellia homestay, với một động thái dứt khoát, Khá lạnh lùng tưới hết can xăng vào những cột nhà và cầu thang bằng gỗ. Đợi cho cơn gió thổi tới, Khá rít mạnh điếu thuốc, sau đó nó búng ngón tay một cách điệu nghệ, khiến cho điếu thuốc đang đỏ rực rơi vào vũng xăng đọng ngay chân cầu thang. Căn nhà gỗ ngay lập tức bén lửa và bốc cháy, Khá biết rõ nạn nhân chỉ có một con đường thoát duy nhất, đó là chín bậc cầu thang. Khi ngôi nhà sàn chìm trong biển lửa, mùi xăng cháy khét rồi ánh lửa và khói bốc lên, tất cả được hòa quyện trong ánh trăng mờ ảo nơi núi rừng Tây Bắc, nó làm nên một bản giao hưởng chết chóc. Không chậm trễ một giây, Khá lùi ra sau gốc cây rồi rút súng để chờ ngắm bắn con mồi. Đây chính là khoảnh khắc mà kẻ sát thủ máu lạnh như Khá đã bỏ nhiều công sức mới có được.
Tiết trời sang Thu
khiến đêm xuống không khí bắt đầu se lạnh, Thắng vừa ngả lưng đã ngủ vùi sau một
ngày dài chạy xe trên đường. Đang ngon giấc, chợt Thắng nghe như ai gọi tên
mình khe khẽ; Anh Thắng..Anh Thắng…Dù bực mình do bị phá giấc ngủ, nhưng Thắng
nhận ra đó là tiếng của Mẩy, biết có nằm thêm cũng không ngủ được, Thắng nhỏm dậy
nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh trăng mờ ảo, Mẩy đứng dưới một gốc cây chè shan
tuyết cổ thụ, cô mỉm cười đưa tay vẫy gọi. Thắng ngáp dài sau đó chậm rãi bước
từ trên nhà sàn xuống. Nhìn thấy Thắng vẫn còn ngái ngủ, Mẩy cười giòn tan rồi
hỏi một câu quen thuộc; Em đố anh, hôm nay trăng thượng huyền hay trăng hạ huyền.
Thắng phì cười, bởi vì Mẩy thường hỏi câu đó mỗi khi hai người vừa làm tình
xong, nhưng hôm nay có vẻ Mẩy hỏi sớm hơn. Như đọc được suy nghĩ của Thắng, dường
như Mẩy muốn dành cho người tình một bất ngờ thú vị, dưới ánh trăng huyền diệu
và ma mị, Mẩy từ từ cởi bỏ váy áo cho đến khi cô khỏa thân hoàn toàn. Thắng ngắm
nhìn người tình với những đường cong đẹp đến nao lòng, cả người của Mẩy như dát
một lớp bạc lung linh, cổ họng của Thắng khô khốc, còn cơ thể cảm giác sắp bùng
nổ. Mẩy khẽ mỉm cười thì thầm vào tai Thắng; Sao anh chậm thế, mau cởi đồ rồi
mình còn làm tình dưới ánh trăng. Khi cả hai đã quấn
lấy nhau, cả khu rừng yên tĩnh chỉ còn vài ba tiếng con thú đi tìm bạn tình và
tiếng gió xào xạc, tất cả như hòa cùng tiếng thở gấp gáp của Thắng, tiếng rên đầy
hứng khởi của Mẩy. Đang ngây ngất ái ân với những cơn sóng dâng trào của cảm
xúc, bất chợt Thắng thấy đau nhói ở cánh tay, hóa ra Mẩy đã cắn vào tay Thắng một
miếng rõ đau rồi bỏ chạy. Dù cảm giác hơi hụt hẫng, nhưng Thắng cũng vội chạy
theo người tình, do chạy quá nhanh nên Thắng bị vấp ngã, tiếng xoảng vang lên
khiến Thắng giật mình...Phải mất một lúc định thần, Thắng mới biết mình vừa trải
qua giấc mơ kì lạ, tiếng động khiến Thắng thức giấc, bởi vì chân của anh đạp phải
cái chậu nhôm. Không có ánh trăng ma mị, cũng chẳng thấy ngôi nhà sàn ngay bìa
rừng đâu, Thắng vẫn đang ngủ ở chỗ chuồng cọp cơi nới. Tuy nhiên dù đã thoát khỏi
giấc mơ, Thắng thấy mình đang khỏa thân hoàn toàn, còn cánh tay vẫn đau rát,
đúng vị trí mà trong mơ Thắng bị Mẩy cắn. Đưa cánh tay trái ra trước mặt, Thắng
biết rõ vết bỏng ở cánh tay vào đêm lao vào cứu Mẩy, chính là nguyên nhân mình
cảm thấy đau rát. Thấy đồng hồ mới có 2 giờ sáng, Thắng rút điếu thuốc rồi châm
lửa hút, nhìn làn khói thuốc đang bay quẩn quanh trong căn chuồng cọp chật hẹp,
bất giác Thắng khẽ rùng mình khi nhớ lại sự việc tuần trước, lúc cột lửa cùng
đám khói bốc cao từ ngôi nhà sàn ở Tà Xùa. Đang lim dim mắt
nghe nhạc vàng, bất chợt nghe tiếng con chó Phốc sủa inh ỏi, lão Thản vàng ngó
ra khoảng sân hẹp. Nhìn thấy Thắng đang lững thững đi vào, lão Thản vàng vừa
quát chó vừa xỏ dép rồi loẹt quẹt ra mở cửa, miệng lão nói nhiều đến mức không
kịp cho khách được ngồi thở lấy một giây. Thắng im lặng ngồi xuống chiếc ghế cổ,
mặc cho lão Thản vàng ba hoa về số và mệnh gì đó, anh đưa mắt ngắm nhìn căn
phòng khách nửa cổ nửa kim, mọi thứ đều được mạ vàng, trông đúng kiểu trọc phú
thích phô trương. Đến lúc này Thắng mới chợt hiểu ra, lão Thản vàng đúng như
tên gọi, không chỉ vì lão từng làm bưởng trưởng, lão này mê vàng đến mức cuồng
tín. Mọi thứ lão dùng đều mạ vàng, đồng hồ, dây chuyền cũng vàng chóe, chưa kể
hàm răng của lão có đến bốn chiếc cũng bịt vàng. Đang ngồi ngắm đống của nổi của
lão Thản vàng, bất chợt Thắng nghe thấy tiếng lão hỏi: -Hôm nay cuối
tháng rồi, anh em mình làm bữa rượu thịt chó giải đen nhé. Nhận được cái gật
đầu của Thắng, lão Thản vàng hất hàm sai cậu thợ học việc đi mua đồ nhậu. Trong
lúc đợi đồ ăn, lão Thản vàng mở tủ lấy một xấp tiền kèm tấm name card rồi nói: -Anh gửi chú tiền
lương tháng trước, còn đây là địa chỉ một công ty du lịch anh quen biết. Chú
liên hệ với tay giám đốc xem sao, bên công ty này cũng đang cần lái xe chạy tuyến
Tây Bắc, nhưng bọn này chủ yếu đưa khách đi Hà Giang, còn lương lậu cũng tạm ổn. Thắng cầm tiền
nhét vàò túi áo rồi mệt mỏi trả lời: -Vâng, để sáng
mai em sẽ liên hệ. Khi chỗ thịt chó
được bày biện ra bộ đĩa bát mạ vàng, lão Thản vàng tranh thủ giới thiệu; Đây là
thịt chó ngon nổi tiếng ở ngoài Hàm Tử Quan, chú ăn rồi sẽ không muốn tìm hàng
khác đâu, vì quí chú nên anh phải cầu kì chút là vậy. Đợi cho Thắng lấy khăn
lau mặt xong, lão Thản vàng bưng ra một bình rượu, bên trong có mấy con rắn nằm
im lìm. Lão hồ hởi nói như sợ Thắng không biết; Rượu Mai Hạ nổi tiếng được anh ngâm
ngũ xà, uống vào cứ gọi là quên sầu. Trong bữa rượu, trái ngược với tâm trạng
buồn bã của Thắng, lão Thản vàng ăn nhậu vui vẻ thoải mái. Gần tàn bữa nhậu, rượu
vẫn được rót tràn cung mây, còn chỗ thịt chó đã vơi đi quá nửa, lão Thản vàng mới
nói một cách sống sượng; Anh thấy chú vẫn nặng tình với con Mẩy quá, nói thật với
chú nhé, nó mà không chết trong đám cháy, công an cũng sẽ xích tay cho dựa cột,
buôn 50 bánh heroin đâu phải là tội nhỏ. Con này hết ngủ với lão Thuần chột,
sau lại nằm ngửa với thằng Khá con của lão đó, ai nó cũng đồng í ngủ cùng, nếu
nó thích hoặc cần nhờ vả điều gì.






























Bình luận