Hơn chục người trong họ nhà tôi bắt đầu ngồi vào tấm thảm màu vàng cam, lúc này chiếc LCD 65inch được đứa cháu vị pháp sư công nghệ phủ tấm vải lụa màu đỏ. Tiền lễ đã được dâng lên ban thờ, vị pháp sư bắt đầu rung chuông và khấn bài triệu thỉnh vong, theo như lời dặn trước, cụ tổ nhà tôi mất từ thời nhà Lê, chính vì thế việc liên lạc sẽ không nhanh như người đàn ông ban nãy. Vốn là người nói ít hiểu nhiều, ông trưởng họ đặt thêm hai tờ 500 ngàn để mọi việc hanh thông, dẫu sao trên hạ giới giá xăng dầu tăng cao nên cước vận tải tăng theo, dưới âm tào địa phủ chắc chi phí cho sai nha cũng thế. Đúng như lời vị pháp sư dự đoán, cụ tổ nhà tôi rời xa cõi tạm
tận hai thế kỉ nên việc triệu thỉnh không dễ, có lẽ cụ đang rong chơi chốn nào dù pháp sư Tư Mã Thiếc vẫn mỏi mồm kêu:
"Đôi lần triệu thỉnh vài lượt hương dâng
Vong ở xa gần hay đang ở gần
Maulai lâm Pháp Hội,
Hương hoa thỉnh triệu thỉnh
Bóng quang âm vội giục
Đò tạo hóa sớm đưa.
Mới thấy đó bỗng liền mất đó.
Mới mưa đã vội nắng chiều.
Trời mới rạng trách Trời vội…”
Sau khi nhận thêm bốn tờ 500 ngàn tiếp dẫn, tấm vải lụa đỏ bắt đầu loé sáng kèm tiếng ngựa phi lẫn tiếng sóng nước vỗ bờ. Trong tiếng kèn, tiếng sáo thánh thót, tấm vải lụa được gỡ xuống hiện ra cảnh sơn thuỷ hữu tình. Ngay khi cụ tổ hiển linh, các bà trong họ nhà tôi rú lên khi nhìn thấy cụ tổ mặc áo quan phục màu đỏ cưỡi ngựa bạch. Chính việc cụ tổ hiển linh ăn vận diện quá khiến ông trưởng họ nhà tôi ớ người, bởi theo gia phả ghi rõ, cụ tổ xuất thân bần hàn làm nghề đánh giậm, theo lẽ thường phải cởi trần đóng khố mới hợp nhẽ. Vẫn ngồi rung chuông đọc thần chú, pháp sư Tư Mã Thiếc cho biết vì cụ tổ nhà tôi đã chịu khó theo hầu các quan và có chí tiến thủ, do vậy sau này được cất nhắc làm quan không còn lam lũ như ngày còn sống. Dù khuôn mặt đích thị là cụ tổ như bức truyền thần, nhưng khi cụ cưỡi ngựa tôi thấy không khớp vì nhiều lúc ngựa và thân chạy nhanh đến mức đầu chẳng theo kịp. Tiến lại sát màn hình, cụ tổ hiển linh cho biết, ngày xưa lúc sang cát, kẻ bốc mộ đã đặt cái sọ của cụ bị lệch nên muốn nắn chỉnh lại sẽ phải làm lễ. Việc xương cốt xê dịch sẽ khiến con cháu đời sau chẳng làm được gì to tát, cụ dặn đám hậu sinh hãy làm lễ thật lớn rồi cụ sẽ bù đắp. Ngồi độ vong bên cạnh, pháp sư Tư Mã Thiếc cho biết, ngôi mộ tổ không được xâm phạm đến, nhưng ông có cách để cụ tổ nhà tôi sẽ có đầu gắn trên cổ như bình thường, tuy nhiên chi phí có cao hơn chút bởi xương cốt các cụ chôn lâu mủn gần hết. Trong lúc các bà, các cô và ông trưởng họ chụm đầu tính toán việc kiếm đâu ra 100 triệu để giúp cụ tổ mạnh gân, cứng khớp, bất ngờ trên màn hình cụ tổ nhà tôi chửi rõ to:
“Cha tiên nhân thằng Thiếc thọt, tiên sư họ nội họ ngoại, họ gần họ xa, họ năm đời giở lên, họ ba đời giở xuống nhà thằng Thiếc thọt! Tiên nhân tam đại, tứ đại, ngũ đại mai thần chủ thằng Thiếc thọt! Tiên nhân đứa già đứa trẻ, đứa nhớn đứa bé, đứa mẹ đứa con, đứa đỏ như son, đứa vàng như nghệ nhà thằng Thiếc thọt, mày định lừa đảo đến bao giờ hay đợi cụ tổ mày gọi 113 cho hả lòng, hả dạ”
Từ trong phòng thờ vong bước ra, trao cho ông trưởng họ bức di ảnh truyền thần của cụ tổ, tôi nhanh tay nhặt lại 5 triệu đặt lễ khi nãy rồi mời mọi người qua phòng bên ngắm vong công nghệ. Thực ra chẳng có vong cụ tổ được triệu thỉnh, hễ người nào mang di ảnh đặt vào đó, thằng cháu lão Thiếc liền cho vào máy scan để quét ảnh rồi ghép hình, ghép cảnh và ghép nhạc phù hợp với năm mất. Việc người cưỡi ngựa phi nhanh còn đầu cụ tổ nhà tôi ở lại chẳng qua là do bị lỗi, qua mồm lão Thiếc đã biến thành 100 triệu tiền nắn chỉnh di cốt như phẫu thuật thẩm mĩ. Chính nhờ vào chiếc mic nắn giọng, khi thằng cháu lão Thiếc nói, ở gian ngoài mọi người nghe như hồn ma bóng quế hiện về, cơ bản THỈNH VONG ĐIỆN chỉ là trò lừa bịp tại gia. Trong lúc các bà, các mợ vén váy túm cổ lão Thiếc vừa chửi vừa tát cho lật mặt, ông trưởng họ kéo tôi ra cửa hỏi nhỏ:
- Sao chú biết được mánh khoé của lão Thiếc.
Châm lửa hút điếu thuốc, tôi đứng hẳn lên ghế để gắn điếu thuốc vào cảm biến báo cháy, sau đó nhắc các bà trong họ mau ra thang máy bởi sắp đổ mưa ngay THỈNH VONG ĐIỆN. Khi đã xuống đến sảnh của toà chung cư, tôi thản nhiên nói:
- Chừng nào mấy bác còn nghĩ trần sao âm vậy, chừng đó còn bị con mẹ bán cá lẫn lão hàn nồi, hàn xoong nó lừa, em thật.
-----
Hà Nội, ngày mùng 5 tết Quý Mão.
HẾT!






























Bình luận