Vừa nghe tiếng chuông báo thức từ trên gác xép vọng xuống, ông hai Lạng liền thức giấc dù chẳng phải như họ đi làm ca kíp, đó là thói quên bất di bất dịch. Chưa vội xỏ chân vào dép, ông vén màn sau đó ngồi ngay trên giường dùng một ngón tay bịt một bên lỗ mũi bắt đầu thở bằng mũi còn lại, đây là bài tập chống hen xuyễn do dụ được ông lang trên Bò Hồ mách bảo. Có lần thằng cháu đích tôn nhìn thấy, nó bảo ông đang làm phép thuật như truyện cổ tích. Hết bài tập thở đến bài tậo dưỡng sinh, không cần ra ngoài đường như bao người khác, ông đứng giữa nhà vẩy tay một cách nhịp nhàng. Vốn là người thông kim bác cổ, ông biết thuật vẩy tay là một trong 72 phép của Dịch cân kinh có tác dụng đả thông kinh mạch giúp cơ thể tăng cường khả năng phòng chống đau nhức xương khớp, chốngbệnh hen suyễn. Do bài tập có nguồn gốc bên Tàu, chính vì thế nhiều người còn gọi là Đạt Ma Dịch Cân Kinh. Bài tập nhìn tưởng đơn giản nhưng ít người theo được, bởi vẩy tay Dịch cân kinh đòi hỏi tay động kèm tâm tĩnh kết hợp cả thần và khí để giúp khí huyết lưu thông. Không ham tập nhiều, căn cứ vào sức khoẻ cũng như thời tiết của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông để ông hai Lạng quyết định vẩy tay, nhưng bao giờ kết thúc cũng bằng số 99, như sáng nay tiết trời mát mẻ chuẩn bị bước sang mùa hè, ông vẩy tay đúng 299 cái là dừng. Khi bên ngoài đã hửng sáng, ông hai Lạng đốt một mẩu trầm cho vào chiếc đỉnh đồng. Đã quen lệ vì thế cô Nụ là con dâu của ông từ dưới bếp xách một siêu nước lên nhà tráng bộ ấm chén rồi pha một ấm trà trong lúc ông nhắm mắt ngồi thiền đợi trà ngấm. Không giống mấy ông già về hưu đầu phố hay ăn quà sáng rồi ghé hàng nước, ông hai Lạng thưởng trà trước rồi ăn sáng sau, bởi người xưa hay nói câu:
Bán
dạ tam bôi tửu
Bình minh sổ trản trà
Mỗi nhật y như thử
Lương y bất đáo gia.
----
Nửa đêm ba chén rượu
Sáng sớm một tuần trà
Mỗi ngày được nhưthế
Lương y không phải đến nhà!
Sau tuần trà thứ nhất, ông hai Lạng ăn chiếc bánh giò nóng do cô con dâu đặt trên chiếc đĩa sứ bưng vào. Khi bữa sáng kết thúc, ông thắp một nén hương trên bàn thờ họ Tạ trước khi bắt đầu một ngày mới, ở vào tuổi xưa nay hiếm, việc lau dọn bàn thờ và nhớ những ngày giỗ của tổ tiên luôn được ưu tiên, bởi nó chính là sợi dây gắn kết gia đình, dòng tộc truyền đời. Mặc bộ quần áo màu sáng, ông hai Lạng chậm rãi đi từ trong con ngõ ra bên ngoài, con ngõ chỉ vừa đủ hai người tránh nhau, nếu có người dắt xe đạp thì người đi ngược chiều phải lùi lại nhường đường. Trong ngôi nhà cổ có gần chục hộ sinh sống, ông hai Lạng sở hữu căn phòng hơn hai chục mét vuông gần sát khoảng sân như giếng trời nối dãy nhà trên xuống dãy nhà dưới cùng khu vệ sinh, nhờ vậy nếu mở cửa sẽ có chút ánh sáng. Hiềm nỗi mùa đông còn đỡ, mùa hè nhiều lúc mùi hôi từ nhà vệ sinh dùng chung xộc vào khiến vô cùng khó chịu. Hiện nay có năm hộ gia đình sống dưới tầng một cùng bốn hộ sống trên tầng hai, việc ra đụng vào chạm là điều không tránh khỏi, nhưng ông biết sống ở phố Hàng Gà vẫn sướng hơn nhiều những nơi khác. Ngôi nhà ở mặt phố có bề ngang 3,8m sau khi trừ đi con ngõ rộng 80 phân, tuy nhiên mặt tiền đó được chia làm hai phần không đều nhau, ông hai Lạng sở hữu bề ngang 1,5m và sâu 3m, vị chi cửa hàng của ông rộng 4,5 mét vuông. Cửa hàng bên cạnh rộng 6,9 mét vuông thuộc về một người anh cùng cha khác mẹ thường được gọi là ông cả Hoa. Anh em vốn kiến giả nhất phận, nhưng vì chuyện chia mặt tiền của ngôi nhà khiến con dâu của hai ông chửi nhau tanh bành, kể từ đó hai nhà chẳng nhìn mặt nhau. Trong thời buổi tấc đất tấc vàng, dù ông và ông cả Hoa có dẹp yên đám con dâu, nhưng mọi việc chẳng còn như xưa.
Ngày còn trẻ nhờ có chút hoa tay lại thạo món cầm, kỳ, thi, hoa, do vậy sau này lúc về hưu, ông hai Lạng mở cửa hàng vẽ truyền thần để có thêm đồng ra đồng vào sống an nhàn phong lưu hơn người. Ở gian kế bên, người anh cùng cha khác mẹ dù không theo của thân phụ vốn là thầy cãi ở toà đại hình từ thời Pháp thuộc, nhưng ông cả Hoa nhận bơm mực bút bi và đánh máy thuê. Thậm chí hễ ai cần thưa kiện, ông cả Hoa sẽ thảo giúp đơn từ cho đúng niêm luật. Khi cánh cửa xếp được dẹp về một bên, ông hai Lạng ngồi trước một bức truyền thần đang vẽ dở để hoàn thiện nốt. Nhìn bức ảnh chân dung vị tướng đã ố mờ theo thời gian, ông nhớ đến họ Tạ của mình vốn là hậu duệ của võ tướng Tạ Sùng Hy. Năm xưa cụ tổ Tạ Sùng Hy có công phá vòng vây của Ngô sứ quân để cứu Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh. Dù là con cháu bậc danh tướng, nhưng ông Hai Lạng không rõ tổ tiên của mình có liên quan gì đến giao thương buôn bán, bởi sau này con cháu đều mang tên liên quan đến trọng lượng tĩnh. Ví như người anh trưởng là Tạ Đình Hoa, ông là Tạ Đình Lạng thuộc thế hệ sinh vào thời vua Khải Định triều Nguyễn. Con trai ông cả Hoa là Tạ Đình Ký, con trai ônh có tên là Tạ Đình Cân, còn thằng cháu đích tôn của ông hiện nay được đặt tên là Tạ Đình Yến. Giải thích về việc đời con mang ý nghĩa gấp 10 lần đời bố, đời cháu lại gấp 100 lần, trong một lần giỗ tổ, ông cả Hoa cho biết đó là vì các cụ muốn theo câu “con hơn cha là nhà có phúc”.
Do ngưỡng mộ vị tướng tài ba từ thời chống Pháp, ông hai Lạng dùng chiếc kính lúp phóng đại các chi tiết để thể hiện một cách tỉ mẩn và không quên dùng tẩy để lấy độ đậm nhạt ở ngũ quan sao cho thật giống và có thần thái. Không giống như nhiều cửa hàng hay dùng giấy Roki để truyền thần, là người cầu toàn và chỉn chu, ông chọn loại giấy Canson củaPhápvì độ bền và dai như lụa. Thông thường nếu khách hàng yêu cầu, ông sẽ đưa bức truyền thần của mình tới một xưởng làm khung tranh ở đường Lê Duẩn, tại đó những người thợ mộc sẽ chọn khung màu gỗ tự nhiên đã quang dầu và bo tranh cẩn thận. Cách thứ hai đơn giản hơn là ghé trường đại học Mĩ thuật trên phố Yết Kiêu rồi chọn khung tương ứng, bởi vẽ một bức truyền thần mất nhiều công, nhưng khi lồng khung đặt trên bàn thờ đòi hỏi phải đảm bảo chất lượng sao cho xứng đồng tiền của khách hàng đã bỏ ra. Nghề chơi vốn lắm công phu, dù làm cho khách nhưng ông luôn tâm niệm làm cho chính mình, bởi thế tiếng lành đồn xa nên nhiều người ở tỉnh lẻ còn bắt xe khách tìm đến phố Hàng Gà thuê ông truyền thần.
Không làm việc sớm như bố chồng, cô Nụ cho con trai ăn sáng rồi đưa đi mẫu giáo liền quay về dọn dẹp nhà cửa và thổi xoong cơm trước đã. Khi mọi thứ hòm hòm, cô bắt đầu xách chiếc giỏ mây ngồi ngay đầu ngõ, lúc này mọi người trên gác hay dưới nhà đi làm hết nên chẳng vướng ai. Chỉ với một ấm tích pha trà ủ trong giỏ mây, một hộp kính có hơn chục bao thuốc gồm Sông Cầu, Điện Biên, Du Lịch và bao thuốc 555 cùng lọ kẹo lạc, cô túc tắc bán đủ tiền rau cháo. Khác với những khu lao động thường không bán lẻ từng điếu thuốc 555 vì sợ để lâu sẽ mất mùi, ngồi ngay trước ngõ cô bán vài bao hay chục điếu là việc bình thường. Khách uống nước ngồi trên những chiếc ghế nhỏ bằng gỗ tự đóng, họ ngồi nhờ trước cửa hàng truyền thần, có khi ngồi dưới gốc cây ngay sát vỉa hè tuỳ thích. Cô Nụ hôm nào đông khách sẽ bán thông trưa, nhưng bình thường nếu bố chồng đóng cửa hàng truyền thần, cô sẽ về lo cơm nước chu đáo rồi quay ra bán hàng tiếp. Ngày xưa nhà chồng cô sở hữu cả ngôi nhà và có kẻ ăn, người ở đầy đủ, sau năm 1954 toàn bộ tầng hai thuộc về bốn hộ gia đình khác, năm gia đình chen chúc dưới tầng một chỉ còn gia đình cô cùng nhà ông cả Hoa là có quan hệ huyết thống, nhà phía trong cùng thuộc về gia đình bà tổ trưởng dân phố nhiều chuyện và hay rình mò đơm đặt. Về làm dâu phố cổ gần hai chục năm, cô Nụ dần quen với nếp nhà của dòng họ Tạ nên mọi việc được vuông tròn. Bây giờ nhiều lúc ngẫm lại cô thấy thiên hạ nói chẳng sai câu “giàu nhà quê không bằng ngồi lê Hà Nội”, bởi tuy bán vài chén nước cùng dăm điếu thuốc lá, tuy nhiên cô vẫn tích đủ tiền để lâu lâu ghé tiệm vàng bên phố Hàng Đồng mua mấy chỉ vàng làm vốn dắt lưng.
Trong căn phòng 24 mét vuông, việc ba thế hệ chung sống dù chật hẹp nhưng chẳng thể cơi nới vì tầng trên là những hộ gia đình khác. Ngày trước hồi vừa về làm dâu, vợ chồng cô ngủ dưới nhà có tấm ri đô che lại, bố chồng ngủ trên gác xép cao chưa tới mét rưỡi nên không thể đứng thẳng phải khom người. Sau này bố chồng tuổi cao không thể leo cầu thang, vợ chồng cô liền chuyển lên gác còn chiếc sập gụ dưới nhà dành cho hai ông cháu nên mọi việc tạm ổn. Buổi trưa do cu Tạ Văn Yến ăn tại lớp mẫu giáo nên chỉ còn ông hai Lạng cùng con dâu ngồi ăn cơm, nhìn tờ lịch trên tường, ông điềm đạm nói:
-Bác cả Hoa như đèn dầu trước gió nên bệnh viện trả về đêm qua, chị mua cân đường, hộp sữa sang thăm cho phải đạo.
-Nhưng còn…
Không đợi con dâu nói hết, ông hai Lạng biết việc con dâu ông cả Hoa là nguồn cơn sự việc, chính vì thế hai gia đình sống chung một số nhà nhưng hiếm khi qua lại thăm viếng. Thậm chí bây giờ đến ngày giỗ các cụ thân sinh, nhà ai người đó tự làm bởi đúng như câu “dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng”. Ông hai Lạng đoán chắc khi người ông cả Hoa mất đi, con trai và con dâu của ông ý sẽ bán nhà chuyển sang nơi khác, đến lúc đó một giọt máu đào thành ao nước lã vì hiện giờ sống ở đây đã như mặt giăng, mặt giời. Cầm cuốn Vạn sự Canh Ngọ đã cũ ngay ở trên nóc tủ, ông hai Lạng muốn tự mình xem giờ tốt để liệm cho anh trai nếu chẳng may không qua khỏi, mặc dù ông biết đám con cháu ông cả Hoa chẳng cậy nhờ đến mình. Người ta nói sẩy cha còn chú, nhưng đó là thời xưa còn thời nay tân tiến quá khiến họ nhà tôm lộn cứt lên đầu, mọi tôn ti trật tự đều chẳng còn như xưa. Chợt nhớ ra điều gì, ông khẽ thở dài nói với người con dâu:
-Chồng chị sinh đúng vào năm đói Ất Dậu vì thế số khổ, thằng cháu đích tôn của tôi sinh vào năm Ất Sửu cũng chẳng khá nổi vì dính đến trận đổi tiền nên cửa nhà sa sút.
Bình luận