Buổi sáng ngày mùng một tháng hai âm lịch, vừa dắt xe ra khỏi nhà, Cân thấy vợ anh cùng cô Thoạt đều ý tứ tránh xa vì sợ mang tiếng ra ngõ gặp đàn bà. Vợ anh vốn ít nói nên chẳng bận tâm, nhưng cô Thoạt ngồi đâu cũng khoe mình nhẹ vía. Chẳng biết vía cô ấy nhẹ đến đâu, nhưng ở phố Hàng Gà mọi người vẫn kể cho nhau nghe câu chuyện, có thằng bé vừa sinh chưa đầy tháng rất ngoan vì bú xong là ngủ hoặc nằm chơi, tuy vậy khi cô Thoạt ghé chơi và bế hơn chục phút đi lại quanh phòng, kể từ đó thằng bé khóc hơn cháy nhà. Sau khi được bà nội đốt vía và cưng nựng, thằng bé dần trở lại bình thường, việc đó được giải thích bởi nó gặp người quá nặng vía chính là cô Thoạt. Chẳng biết có trùng hợp không, ngày xưa hồi lên đường đi B, hôm rời nhà anh không nhìn thấy cô Thoạt, có lẽ nhờ đó nên bình an trở về. Cậu Hạo nhà bên dãy lẻ không được sự may mắn đó khi vác ba lô đi như chạy vì không muốn thấy cảnh bà nội cùng mẹ mình đang khóc, ai ngờ do vội nên vừa ra khỏi cửa đã va phải cô Thoạt. Sau này khi vào chiến trường, dù chưa kịp đánh nhau trận nào, Hoạt đã nằm xuống bởi dính bom B52 trên đường hành quân. Chẳng phải người duy tâm, Cân thấy nhiều lúc khó lý giải, quả thật hễ hôm nào gặp cô Thoạt, y rằng hôm đó anh gặp chuyện ngay lập tức. Vẫn biết do mình điên tiết nên táng thằng mất dạy Chu Thuận Phát một phát, nhưng sáng hôm đó cô Thoạt xách cặp lồng phở từ ngoài đi vào coi như đón ngõ đúng ngày anh quay lại làm việc sau nửa tháng nghỉ tết.
Tạm quên những chuyện vô lý nhưng có thật, Cân phi xe vào làng Cót đón lão Phát sư trưởng, anh không muốn lão cưỡi con mobylette đã chậm còn nhả khói đen như nhóm lò bên cạnh. Khi vào đến trong sân, thấy lão đang thành tâm cúng bái, Cân đứng ở bên ngoài hút thuốc và kiên nhẫn đợi. Thật ra sáng nay lúc chuẩn bị đến đây, anh định thông báo cho vợ về công việc mới, sau khi cân nhắc thiệt hơn cộng thêm tính vợ hay lo lắng, Cân quyết định chưa phải lúc nói chuyện đó. Đầu tháng vì thế nhiều ngôi chùa tấp nập người đi lễ, sau một hồi chạy vòng vèo, Cân cho xe rẽ sang khu Nghĩa Đô rộng rãi hơn trong phố cổ. Khi nhìn thấy tấm biển xí nghiệp cơ khí, lão Phát sư trưởng ra hiệu cho anh chạy thẳng qua cổng vì phòng thường trực bỏ hoang còn hai cánh cổng gỉ sét đang mở toang. Chạy qua một dãy nhà cấp bốn đã xuống cấp với những mái ngói vỡ gần hết, liền sau đó có một khoảng sân rộng với nhiều đống cát, sỏi cùng mấy con bò, ngựa đang tha thẩn gặm cỏ. Chẳng ngờ phải làm việc ở một nơi chăn thả gia súc và tập kết vật liệu xây dựng, Cân thoáng ngỡ ngàng nên khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng, nhìn nơi đây hoang phế còn hơn cả những nơi anh từng đi qua trong chiến tranh. Không bận tâm đến nỗi buồn của viên quản lý, lão Phát sư trưởng nhắc Cân chạy vòng ra phía sau dãy nhà cấp bốn. Dừng xe trước khu nhà kho được gia cố chắc chắn cùng hai cánh cổng được xây phía ngoài nhằm ngăn sự có mặt của người lạ, lúc này Cân được thấy hết quy mô làm ăn của lão Phát sư trưởng. Ngay phía trước của phòng làm việc có tấm biển nền đỏ chữ trắng CÔNG TY XNK TỔNG HỢP PHÁT THÀNH, như vậy lão đảo tên Thành Phát truyền đời ra chữ Phát Thành. Giải thích cho việc lập doanh nghiệp, lão cho biết do mặt hàng chủ lực xuất qua biên giới là phế liệu, hàng nhập về phục vụ tiêu dùng nội địa nên công ty phải có chức năng xuất nhập khẩu.
Cô bé thủ kho theo lệnh của lão Phát sư trưởng mở liền ba kho hàng để kiểm tra, bên trong hàng hoá chất cao đến tận nóc đều mang nhãn mác có chữ Trung Quốc. Lão Phát sư trưởng cho biết, số hàng này sẽ chở đi các tỉnh tiêu thụ, do hồi trước chưa lập công ty nên phải mua từ bên có tư cách pháp nhân vì thế lãi ít. Bước theo chân lão Phát đi về phía cuối sân, lúc này Cân để ý thấy sắt thép phế liệu chất cao như núi, tất cả sẽ được xuất qua biên giới rồi nhập hàng về, như vậy sẽ tải không lo chạy một chiều rỗng gây lãng phí và tốn kém. Quay về phòng làm việc có cửa sổ nhìn ngay ra cổng sắt kiên cố, lão Phát sư trưởng muốn Cân sẽ áp tải vài chuyến hàng qua biên giới, sau đó gặp đối tác để nhập hàng về, qua đó anh sẽ hiểu rõ quy trình làm việc. Không còn là những bao hàng nguyên liệu nhận từ ga Hàng Cỏ mang về xưởng may mặc, sau đó chạy xe máy chở hàng thành phẩm giao các phố gần đó, đây là việc làm ăn kinh doanh có quy mô lớn hơn rất nhiều. Ngồi trong phòng làm việc có bộ salon nan cùng hai bàn làm việc dành cho kế toán và quản lý, lão Phát sư trưởng nói:
-Nếu cách đây vài năm tớ chả dại nhảy ra mở công ty hay làm ăn lớn, bài học của ông Chẩn vua lốp còn đó, nhưng giờ khác xưa rồi, trâu chậm sẽ uống nước đục.
Nhìn chiếc đồng hồ Gimiko treo tường, lão Phát sư trưởng bất ngờ văng tục khi bốn thằng ăn hại giờ này chưa thấy thò mặt đến. Theo lịch phân công viết trên tấm bảng trên tường, mỗi lần lên biên giới sẽ có ba xe hàng do gã Dũng mọi, Hà Là cùng Vinh sứt đi áp tải, riêng gã Thắng mèo ở nhà chỉ đạo hai thằng đàn em mới tuyển làm nhiệm vụ canh kho. Tuy nhiên hôm nay là ngày đầu Tạ Đình Cân nhận việc, lão muốn tất cả phải có mặt lúc 8 giờ 30 nhưng đã 9 giờ vẫn chưa thấy gã nào xuất hiện. Dù nằm trong khuôn viên hoang tàn đổ nát của xí nghiệp cơ khí, cơ ngơi công ty XNK Tổng hợp Phát Thành nhìn khang trang hơn rất nhiều. Nếu như ở dãy nhà sản xuất phía bên ngoài cỏ dại mọc đầy, bên trong này có khoảng sân rộng rãi cùng dãy nhà kho kiên cố do được đổ mái bằng. Theo lời lão Phát sư trưởng, việc chọn địa điểm mất khá nhiều công sức, bởi có nơi nhà kho lợp ngói khiến lão không yên tâm. Trong lúc đợi bốn gã đàn em của lão Phát sư trưởng, Cân đi dạo trong khuôn viên công ty thấy cơ ngơi chẳng đến nỗi nào, sự thất vọng lúc ban đầu nhường chỗ cho việc thán phục lão sư trưởng. Hoá ra ẩn sau vẻ bề ngoài chỉ biết tụ tập giao du uống rượu và đánh chén cùng lũ đầu trộm đuôi cướp, thẳm sâu trong lão là khát vọng làm giàu nhằm khẳng định vị thế của mình. Đúng như mồm lão hay nói, ngày xưa nếu không đi tù đã kế thừa sản nghiệp của tổ tiên. Vẫn biết nói với kẻ say như vay không trả, nhưng khi đã chấp nhận về làm thuê cho lão Phát sư trưởng, anh hiểu thêm lão chẳng hề say còn đầu óc kinh doanh nhạy bén với thời cuộc.
Dưới ánh nắng không quá gay gắt của mùa xuân, hai con chó nằm ngay cửa kho mắt lim dim như biết Cân là người của ông chủ, chúng nhàn nhã bởi nhiệm vụ canh kho chủ yếu vào ban đêm. Đi dọc luống hoa mười giờ, bước đến đống phế liệu ở tít cuối dãy nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng lão Phát sư trưởng bắt đầu văng đủ thứ, có lẽ bốn gã đàn em đêm qua mải cờ bạc hay rượu chè say sưa quên cả giờ có mặt. Thật lòng Cân thấy thông cảm với bốn gã đó, đang tự do tự tại ngồi hàng nước vỉa hè hoặc mua con vịt cùng chai rượu về đánh chén, bây giờ bắt mò đến công ty đúng giờ như cán bộ nhà nước nên chẳng gã nào thích nghi được. Khi sự kiên nhẫn của lão Phát sư trưởng gần cạn, hai con xe Honda 67 phi nhanh vào trong sân công ty. Biết đại ca đang nóng giận nên bốn gã rối rít xin lỗi và thanh minh, do ngủ quên đến khi mở mắt đã hơn 9 giờ, cả bọn còn chưa kịp đánh răng, rửa mặt và ăn sáng vội phi xe đến nộp mạng. Đợi mấy gã trình bày hoàn cảnh xong, lão Phát sư trưởng giới thiệu Tạ Đình Cân sẽ thay mặt mình quản lý và điều hành nơi đây, mọi ân oán nếu có đều phải dẹp qua một bên vì ai cũng có phần của mình. Gần trưa cuộc họp kết thúc, khi thấy Cân bước ra ngoài để lấy xe máy, lão Phát sư trưởng nhặt con dao phay được cô bé kế toán dùng bổ dừa khi nãy đặt mạnh lên bàn rồi gằn giọng:
- Để tao nổi điên lần nữa đừng trách.
Bình luận