Sau khi ra đầu làng xơi bát cháo lòng cùng đĩa tiết canh, lão Phát sư trưởng cắp nách chai rượu đi về. Dù ngoài hàng ăn hay hàng nước đều có rượu bán, tuy vậy lão chê rượu mấy nơi đó chỉ dành để rửa hài cốt vào ngày bốc mả, hễ đi đâu lão thường mang theo rượu của riêng mình. Phũ mồm là vậy nhưng lão biết mình không sai, hiện nay nhiều nơi đâu còn nấu rượu lấy dấm bỗng nuôi lợn như trước, họ pha phách đủ thứ để làm ra một can rượu với giá rẻ bèo, cuối cùng chỉ cánh phụ hồ ít tiền uống ngập mồm rồi sinh bệnh. Làng Cót khá thanh bình với nếp sống cũ, duy nhất nhà lão có nghề làm ô mai còn nghề truyền thống xưa của làng vốn làm giấy, nhưng dạo gần đây khi việc đi lễ chùa và cúng bái phát triển sau những năm dài đói kém, nhiều nhà trong làng chuyển qua làm đồ vàng mã, một mặt hàng bị coi là mê tín dị đoan hồi trước. Từ ngày đi tù về rồi bị cha mình cho thừa kế ngôi nhà ba gian hai chái cùng sào vườn trồng cây ăn quả, lão Phát sư trưởng không còn thuê người làm mứt chuyển về nhà Thành Phát như trước. Là con trưởng lẽ ra lão phải thừa kế ngôi nhà mặt phố Hàng Đường, nhưng hận nỗi khi đang ở trong tù thì thân phụ đã lập di chúc phế trưởng lập thứ vì thế lão chỉ còn biết ôm hận. Dù không được thừa kế sản nghiệp, nhưng hàng quý lão vẫn nhận được vàng và tiền trích từ lợi nhuận buôn bán của nhà Thành Phát. Hồi đâu lão còn dương dương tự đắc vì không làm vẫn có ăn, nhưng sau này ngẫm lại thấy chẳng khác kẻ ăn mày phố huyện được nhận bố thí. Hơn hai chục năm sống ở nơi xó làng, lão biết mình chẳng còn phong lưu đúng chất phố cổ, bởi nếu thò mặt về phố Hàng Đường, chỉ có những bậc cao niên còn nhớ lão là ai, tiếc là họ dắt nhau đi Văn Điển gần hết.
Mở cổng bước vào nhà, lão được con chó đang nằm cạnh cái nơm úp con gà chọi chạy ra vẫy đuôi và nhảy lên bám vào chân. Thấy con chó mới nuôi có vài tháng còn bé quá, lão tặc lưỡi tiếc rẻ vì chẳng thể làm bữa trong khi trời đang còn lạnh. Ngồi bệt xuống hiên nhà, lão đưa tay vớ chiếc điếu cày rồi vê thuốc cho vào nõ, dù đã thay đến chiếc điếu thứ ba, tuy nhiên không gì sánh bằng chiếc điếu cày bị Tạ Đình Cân dùng chân móc như đá cầu chinh cho bay đúng vào chiếc bình trên bàn thờ. Hôm đó chỉ bằng một chân, gã cao thủ phố Hàng Gà làm điếu cày cùng chiếc bình vỡ tan. Của đáng tội bình của lão chỉ là loại ba xu của Tàu, nhưng hễ gặp khách đến chơi, lão vẫn phao ngôn cho sướng miệng là bình cổ từ thời Càn Long đế. Giờ nghĩ đến cảnh Tạ Đình Cân một mình đập cho bốn thằng đàn em bò lê dưới nền nhà, lão thấy ớn lạnh bởi gặp đúng đối thủ xứng tầm. Khi bày tỏ mong muốn chiêu nạp người tài, nếu gã họ Tạ nhận lời, lúc đó lão khác nào như hổ mọc thêm cánh, lũ bất trị thích đối đầu sẽ được nếm mùi lợi hại. Chắp tay sau đít rồi đi ra sau vườn, nơi cho những luống rau cải và su hào đang lên xanh tốt, lão suy nghĩ về một khởi đầu mới không ngồi thụ động như há miệng chờ sung. Nhìn tờ lịch thấy hôm nay cuối tháng giêng, như vậy là hết tháng ăn chơi có thể bắt tay vào việc, réo gọi người vợ không hôn thú, lão Phát cao giọng nói như ra lệnh:
-Đạp xe ra chợ Cống Mọc mưa nửa con chó chặt, nhớ đủ cả dồi, chả và những thứ đi kèm, tiện mua thêm chục cái bánh đa của con vẩu gần đó.
Người phụ nữ có vóc dáng thon thả thuộc hàng mỏng mày hay hạt nghe xong liền tần ngần một lúc, sau đó đan hai tay vào nhau trình bày việc khéo chẳng đủ tiền mua, bởi xong khoản thịt còn nhiều thứ khác. Không muốn sáng ra nghe trình bày nhiều, lão há miệng rồi dùng hai ngón tay cầm vào chiếc răng bịt vàng nói to:
-Vậy đợi vặn răng nhé, mau lấy hộ cái kìm điện.
Gần trưa khi mâm thịt chó cùng mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, lão Phát sư trưởng liếc nhìn đồng hồ miệng lẩm bẩm chửi lũ đàn em có việc vác miệng đến ăn cũng chậm. Dù hay tổ chức ăn uống tại đây, lão thường có hai cách tiếp khách chẳng giống ai, với lũ đàn em đầu bò, đầu bướu thì rải chiếu ngồi dưới nền nhà cho tiện. Do quen việc thoải mái như ở nhà, cả lũ thường cởi trần trùng trục để lộ ra đủ thứ hình xăm vằn vện, lão để mặc cả lũ nốc rượu thoải mái, nếu say tự biết chạy ra gốc táo còn tuyệt đối không được nôn ra nền nhà. Riêng với những khách ngang cơ, lão mời ngồi ăn trên bộ tràng kỉ nặng chịch kê ngay dưới bàn thờ của tổ tiên họ Chu. Dù quanh năm ngày tháng giao du cùng bọn chẳng ra gì, nhưng dưới nếp nhà do tổ tiên để lại, lão cấm lũ đàn em được ăn nói bậy bạ, bởi lão không muốn các cụ trên cõi cao xanh phải phiền lòng.
Khi hai con xe Honda 67 quen thuộc phi vào sân, lão Phát đứng trên hiên nhà đưa tay nhìn đồng hồ sau đó mát mẻ nói:
-Các bố trẻ để ông bố già đợi lâu quá rồi đấy.
Đợi cho bốn gã đàn em từng cùng mình xưng hùng, xưng bá bấy lâu ngồi quanh mâm thịt chó, lão Phát sư trưởng hất hàm ra hiệu rót rượu vào năm chiếc chén tống. Trước khi nâng chén khai cuộc, lão nói vắn tắt lý do có buổi liên hoan đột xuất này, do hiện nay mọi nhà bung ra làm kinh tế, chính vì thế có tiền sẽ có mọi thứ, lão muốn cả bọn phải bắt nhịp cùng thời cuộc. Thấy bốn gã đàn em ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu, lão chỉ vào bộ quần áo của mấy gã rồi chậm rãi giải thích, hiện giờ những kẻ ăn mặc đồ quân khu dắt dao trong người chẳng doạ được ai, chỉ là dạng đâm thuê, chém mướn cho bọn lắm tiền nhiều của. Đưa mắt nhìn mấy tên đàn em đã theo mình hơn chục năm, lão Phát sư trưởng chậm rãi điểm danh từng gã một:
-Dũng mọi, Hà lác, Vinh sứt và Thắng mèo có ý kiến gì không.
Thắng mèo vốn là kẻ lì lợm có tiếng và thường ra tay tàn độc với các nạn nhân, chính vì thế gã cầm đầu mấy tên còn lại. Cơ duyên đưa gã về dưới trướng của Phát sư trưởng bởi cả hai ăn cùng bàn, nằm cùng buồng và trong một đội sản xuất hồi còn ở trại cải tạo. Vẫn biết mọi thứ dần sẽ thay đổi, nhưng gã đâu biết làm gì ngoài việc dao kiếm, giá như có gia thế giàu có như sư trưởng lại đi một nhẽ. Không muốn làm cuộc rượu mất vui, gã giục mấy tên còn lại chạm cốc rồi bắt đầu đánh chén, bởi nếu khác ý khéo sư trưởng ném cả mâm thịt chó ra ngoài sân rồi đến ăn bốc cả lũ. Dù tung hoành ngang dọc cùng sư trưởng, tuy thế trong đời của Thắng mèo hãi nhất hai lần dính đòn nhớ đời. Một lần sau khi giật đồ trên tàu Thống Nhất rồi tha người xuống đường khi tàu đang chạy, gã tưởng thoát thân, nào ngờ ngay khi chân vừa tiếp đất đã dính ngay một cước đúng ngực. Hôm đó tuy bất ngờ nhưng gã kịp rút lưỡi lê nhằm hạ sát đối phương, gã nhớ mãi cổ tay bị cú đá khiến lưỡi lê văng xa còn gã gục ngay tại chỗ bởi đòn tay khá hiểm. Sau này lúc ra toà lĩnh án, gã được biết mình chạm mặt cảnh sát hình sự số 7 Thiền Quang, chính lần đi tù đó gã được phân về cùng đội sản xuất với Phát sư trưởng nên ít nhiều có mối thâm giao. Lần dính đòn thứ hai mới xảy ra năm ngoái, chẳng ở đâu xa ngay chính trong ngôi nhà này. Tối hôm đó vì cản bước tay chở hàng thuê, gã dính ngay đòn khá nặng tay cùng lúc ba kẻ còn lại lao vào trợ chiến đều nằm bẹp như con gián. Màn thể hiện đá bay chiếc điếu cày làm vỡ chiếc bình quý thay đòn dằn mặt khiến gã cùng đồng bọn xanh mặt, riêng Phát sư trưởng dù không hề hấn gì vẫn khiếp vía một phen. Sau này Thắng mèo biết được, tay chở hàng tên là Tạ Đình Cân từng là xông pha nơi chiến trường xưa, sau này cũng dính án tù phải ăn cơm cân nên những kẻ như gã tay đó coi là muỗi. Khi đã đánh chén no say, không muốn đại ca coi là dạng ăn tàn phá hại, Thắng mèo thay mặt cho cả bọn lên tiếng:
-Bọn em bao năm theo sư trưởng, nay chẳng rõ phải chuyển sang làm gì, chẳng nhẽ sư trưởng tính mở lò mổ bò, giết lợn.
Lão Phát sư trưởng lừ mắt cho biết, cả bọn sẽ đi áp tải xe hàng lên biên giới rồi sang cả bên Trung Quốc đánh hàng về. Công việc chẳng khó nhọc gì, tuy thế vẫn cần một người chỉ đạo chung. Mọi việc như làm luật với bên công an hay hải quan, đương nhiên sẽ có người lo việc đó. Tuy nhiên để đảm bảo những chuyến xe đi đến nơi về đến chốn, sẽ có một người đứng ra điều hành quản lý từ Hà Nội lên biến giới. Không để tâm đến sự quan tâm của mấy gã đàn em, lão Phán nói ngay:
-Người đó là Tạ Đình Cân, chắc chúng mày đều nếm thử chiêu liên hoàn cước của gã ý từ năm ngoái nhỉ.
Bình luận