Chapter 1

icon
icon
icon

Đoàn cán bộ kiểm lâm đi công tác Hà Tuyên đã không thể quay về đơn vị đúng thời hạn, trận mưa to khiến con đường tại Quản Bạ gần như bị chia cắt với phần còn lại. Dù chỉ còn chưa tới một cây số là tới điểm có xe ô tô, nhưng cơn mưa rừng khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Biết không thể đi cố sẽ gặp nguy hiểm, Phạm Công Binh cùng ba người trong đoàn tạm trú mưa ngay trong một chiếc lán tương đối nguyên vẹn, lúc này mấy thanh lương khô cùng bi đông hứng nước mưa giúp họ chống chọi với cái đói và rét. Mưa kéo dài khiến bầu trời u ám, ngồi trong lán ngỡ như nửa đêm vậy, khi trời hửng sáng mọi người tranh thủ đốt lửa hong khô quần áo, với những cơn mưa rừng, mưa núi kiểu này, trước tiên phải giữ ấm cho cơ thể rồi mới tính kế dài lâu. Hơn ba chục năm lăn lộn trên vùng cao, ông Sạn nhận định nước ở sông Lô đã vượt mức báo động số ba, mưa từ thượng nguồn đổ về sẽ khiến cho cây cối và đất đá sạt lở, điều khiến ông lo ngại là lũ chồng lũ. Gặp những trận mưa như này, việc mắc kẹt dăm bữa nửa tháng là điều không tránh khỏi, chưa kể vô số hiểm nguy đang rình rập. Đưa tay hơ trên đống củi cháy, quay sang mấy cậu kiểm lâm tuổi đời còn trẻ, ông Sạn thông báo:



-Cuối năm nay tớ về nghỉ hưu rồi, cậu Binh chắc sẽ được cấp trên đề cử đảm trách cương vị của tớ. Nghe nói ở dưới xuôi, vợ cậu sắp “đập chum”, như vậy là song hỷ long môn nhỉ.



Từ hôm nghe đài nói về việc nhiều tuyến đê, trong đó có con đê bối ở Thanh Trì bị vỡ, khiến cho các tỉnh ở dưới đồng bằng chìm trong nước lũ, Phạm Công Binh đứng ngồi không yên, anh không rõ làng Đông Sảnh của mình ai còn ai mất. Hiện nay giao thông bị chia cắt, mọi thông tin liên lạc rất khó khăn, ngay như đoàn kiểm lâm bây giờ muốn quay lại dãy Hoàng Liên Sơn còn chưa tìm được cách nào khả thi. Biết vợ mình bụng mang dạ chửa, ngày vượt cạn chỉ có một mình nên Phạm Công Binh thoáng buồn, nhưng công việc ở vùng núi Tây Bắc không thể dứt ra được, anh chỉ có thể trông đợi vào phép năm, lúc đó cộng dồn với mấy ngày nghỉ tết thì may ra được ở bên vợ con nhiều hơn một chút. Ngồi gặm miếng lương khô, nghe ông Sạn nhắc đến vợ con, tự dưng ông bố trẻ lòng như có lửa đốt vậy. Đang ngồi sưởi ấm, nhìn dòng nước chảy qua lán bất ngờ đục ngầu kèm theo đá sỏi trôi xuống, bằng kinh nghiệm của mình, ông Sạn hô mấy anh em kiểm lâm bỏ lán chạy thật nhanh, bởi lũ ống hay lũ quét chỉ xảy ra trong tích tắc. Bây giờ nếu chạy xuống sẽ bị lũ cuốn trôi, còn chạy ngược lên sẽ bị cây cối lao xuống đè bẹp, bởi vậy mọi người cắm đầu chạy theo vị thủ trưởng của mình. Trời tối vì thế ông Sạn bật đèn pin soi đường, mấy người kiểm lâm chỉ biết chạy thật xa khỏi nơi phát ra những tiếng động mạnh, trong nháy mắt chiếc lán đoàn kiểm lâm vừa ngồi đã không còn trên mặt đất. Cơn lũ đến nhanh rồi đi nhanh, nhưng toàn bộ những bản làng cùng gia súc và hoa màu đều bị cuốn phăng. Hàng tấn đất đá theo lũ cuốn đổ ập xuống khiến mọi thứ bị nhấn chìm, nơi từng là bản Xạ Phiêng giờ vùi sâu dưới lớp bùn đất nhão nhoét. Thậm chí có tảng đá to khiến hàng chục người xúm vào chưa chắc lay chuyển được, nhưng do sức mạnh của dòng lũ đã lao từ trên xuống nằm án ngữ ở nơi từng là ngôi nhà sàn của vị già làng có uy tín.



Đoàn kiểm lâm bị ướt sũng khiến ai cũng thấm mệt vì lạnh và đói, dù trời tối tăm mù mịt, nhưng tiết kiệm pin nên ông Sạn nói anh em đốt củi sưởi ngay gần tảng đá chắn ngay đường. Ngắm tảng đá to khiến ai cũng phải rùng mình kinh sợ, nếu họ chạy nhanh hơn một chút, cả đoàn sẽ bị tảng đá này đè bép dí. Nghĩ đến việc phải bỏ mình nơi miền đồng rừng, tự dưng đoàn kiểm lâm chỉ mong sao mau thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Khi quần áo đã hong khô, mọi người bắt đầu bình tâm nhìn ra xung quanh, dưới ánh lửa bập bùng, kiểm lâm Phạm Công Binh chăm chú quan sát tảng đá. Không giống như những tảng đá từng gặp, Phạm Công Binh nhận thấy tảng đá này có hình chữ nhật lại vuông thành sắc cạnh, điều đó chứng tỏ có sự can thiệp của con người. Dù chưa biết tảng đá có ý nghĩa gì, nhưng vốn tính tò mò nên người kiểm lâm trẻ cầm một thanh củi cạo hết bùn đất bám quanh tảng đá. Việc làm tưởng vô bổ đó cho kết quả bất ngờ, lộ dưới lớp đất bùn bẩn thỉu là những hoa văn đẹp mắt cùng mấy dòng chữ Hán. Ông Sạn thấy lạ vội soi đuốc xem kĩ, sau đó khẽ thì thào cho mấy người đủ nghe:



-Bỏ mẹ, có lẽ nào đây là mả Tàu, bởi dân mình làm gì có ai chôn trong quan tài đá.



Cầm chiếc đèn pin gõ nhẹ vào thành phiến đá, Phạm Công Binh giải thích:



-Em nghĩ đây là họ chôn theo kiểu trong quan ngoài quách. Do mưa lũ cuốn trôi nên lớp hợp chất bị bung mất, khiến lộ ra quách đá, nếu không anh em mình có đào bới cả tháng cũng không ăn thua. Chắc chắn trong quách này còn một cỗ quan tài, nếu gặp may sẽ thu được đồ tùy táng.



Mặc cho mưa lũ có thể ập đến bất ngờ, bốn người cán bộ kiểm lâm nhanh chóng đi kiếm những thanh gỗ để bắt đầu việc phá chiếc quách bằng đá. Hì hục mãi không sao phá được, ông Sán cầm đèn pin đi men xuống dưới bản làng với hy vọng tìm trong đống bùn đất ít nông cụ còn sót lại, bởi nếu tay không tấc sắt, mọi việc đều gặp khó. Nửa đêm dù thấm mệt, nhưng nghĩ đến cảnh vợ con nheo nhóc nơi quê nhà, bốn người kiểm lâm dùng con dao quắm do ông Sạn kiếm được cùng một chiếc lưỡi cày, họ thay nhau cậy phá. Đúng như lời Phạm Công Binh dự đoán, lúc mặt chiếc quách đá bung ra, mọi người nhìn thấy bên trong có một cỗ quan tài to và dài khác thường, dù trải qua thời gian chắc cả trăm năm, màu sơn mài đen phủ lên quan tài còn như mới. Ông Sạn tỏ vẻ am hiểu nói ngay:



-Quê tớ ở Hà Bắc có được tấm ván này về đóng máng lợn, đảm bảo một năm xuất chuồng vài lứa.



Phạm Công Binh ngần ngại nói:



-Kể ra phải có dăm nén hương cùng ít hoa quả, như vậy gọi là có chút lễ mọn, lòng thành. Tự dưng bật nắp quan tài, khéo mắc tội với người cõi âm.



Ông Sạn chép miệng:



-Dào ôi, cậu khéo vẽ chuyện, thời buổi nào rồi còn mê tín dị đoan, chết là hết. Cuộc đời này, lúc sống không bằng ai, nhưng chết đi thì ai cũng bốn tấm dài, hai tấm ngắn như nhau.



Ông Sạn dùng con dao quắm chọc vào khe quan tài cậy mãi không được, cuối cùng hai người kiểm lâm thay nhau dùng chiếc lưỡi cày 51 bổ vỡ mặt tấm ván thiên. Dưới ánh sáng của thanh củi do Phạm Công Binh cầm trên tay, thêm vào đó là ánh đèn pin của ông Sạn, bốn người kiểm lâm kinh ngạc khi thấy một xác ướp mặc áo hoàng bào có thêu rồng năm móng, trên đầu chít khăn lượt một màu vàng, riêng khuôn mặt được phủ một tấm vải lụa vàng thêu chữ THỌ có đính nhiều viên ngọc nhỏ. Dù quanh năm làm bạn với núi rừng Tây Bắc, nhưng ông Sạn cùng mấy người kiểm lâm hiểu rõ, xác ướp này của một vị vua.



Không nén được sự kinh hãi, ông Sạn thốt lên:


-Bỏ mẹ rồi, cứ tưởng mả Tàu còn mong kiếm được chút của cải, ai ngờ gặp đúng ông vua nào lưu lạc mãi chốn này.


Ngước nhìn núi đá cao trước mặt, Phạm Công Binh thoáng băn khoăn nói:


-Vua chúa nào tự dưng sống nơi rừng thiêng nước độc, đã vậy còn chôn tận trên đỉnh núi cao làm gì.


Bình luận