Trưởng thành có lẽ chính là biến thứ đã từng ao ước thành điều bình thường. Nhưng lại nhạt đi khao khát ngày xưa, bớt đi nhiệt huyết ban đầu, chũ còn lại một thân thể trống trơn, ráng làm vì kế sinh nhai. Không cảm thấy đáng tiếc, chũ là càng trưởng thành, càng ngưỡng mộ bản thân mình trước kia. Ngưỡng mộ bản thân mình có thể chũ vì một quả chuối, một thùng mì ăn liền là vui sướng suốt một ngày. Hoài niệm bản thân mình trước đây làm bất cứ việc gì cũng tràn đầy lòng hăng hái, nhiệt tình.
Khi ước mơ trở thành hiện thực
Ước mơ lúc còn nhỏ rất nhiều, cũng rất giản đơn, đó chỉ là mong ước ngày nào cũng được ăn thịt, được ăn đủ loại kem khác nhau, mong ước mỗi ngày được ngồi tàu điện, đi máy bay. Bây giờ, những ao ước một thời dần trở thành điều bình thường, và cũng không còn cảm xúc mạnh mẽ khi trước.
Lúc nhỏ, nhìn người khác ăn gì cũng thèm thuồng, nhưng cũng biết điều kiện gia đình không thể có được, thế là nhiều khi chỉ lặng lẽ nhìn, trong lòng ngưỡng mộ vô cùng.
Lúc nhỏ mẹ thường đưa tôi đi mua hoa quả, hồi đó mua nhiều nhất là táo và lê, chuối đối với tôi giống như là “thịt bò” trong các loại hoa quả, bởi vì giá đắt, chúng tôi rất ít khi mua (bây giờ thì hình như ngược lại). Có lẽ là để bù đắp cảm giác về sự thiếu thốn lúc còn nhỏ, sau này cứ mỗi khi mua hoa quả, tôi đều sẽ mua vài quả chuối, nhiều khi chỉ mua cho có. Cùng một loại quả như vậy, tôi lại không thấy hương vị thơm ngọt như lúc nhỏ.
Lúc nhỏ cũng rất thích ăn mì ăn liền. Bây giờ mì hộp bị mọi người xem như “thực phẩm rác”, lúc đó mì ăn liền đóng hộp đối với tôi là một ước vọng xa vời, ngày nhớ đêm mong, giống như bây giờ tương tư một cô gái nào đó. Tôi còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên ăn mì ăn liền đóng hộp, ăn xong vẫn muốn ăn tiếp, bèn đi mua một gói mì ăn liền Bắc Kinh bỏ vào, đổ thêm chút nước sôi, ăn rất say sưa, lặp đi lặp lại mấy lần cho đến khi chán ngấy. Còn bây giờ, mì ăn liền là lựa chọn sau cùng sau tất thảy mọi thứ khác.
Lúc nhỏ muốn ăn đủ loại sơn hào hải vị, mong bữa nào cũng nhiều cá nhiều thịt, muốn được đến quán ăn mỗi ngày. Nhưng bây giờ, tôi vẫn còn nhớ một bát cháo ngũ cốc, vị rất nhạt, trở thành món ăn tôi muốn ăn nhất khi xa nhà.
Tôi nhớ món mì nấu dưa chua, cá nấu dưa chua mẹ làm, nhớ món khoai tây xào chua ngọt, thịt bò hầm bố làm, ngày càng nhiều quán ăn bắt đầu bán món ăn thường ngày, nhưng cũng không sao có được hương vị mà tôi còn nhớ.
Khi đi học, sau mỗi kì nghỉ hè, các bạn học sinh gặp lại nhau, kiểu gì cũng khoe mình đã đi chỗ này chỗ kia du lịch, chiêm ngưỡng phong cảnh như thế nào. Mỗi khi nghe thấy tôi đều rất ngưỡng mộ, ngưỡng mộ họ được ngồi tàu hỏa, ngưỡng mộ họ có thể chiêm ngưỡng thế giới ngoài kia.
Lên đến trung học, tôi mới được đi chuyến tàu hỏa đầu tiên trong đời. Vì điều này mà tôi đã phấn khích rất lâu, chạy ra chợ mua một đống đồ ăn vặt mang lên tàu. Bây giờ, đi du lịch cũng không ít, nhưng sự phấn khích lúc nhỏ chẳng còn lại mấy phần. Tôi sợ ngồi xe, sợ đi xa nhà, càng không vì ngồi xe mà chuẩn bị trước một đống đồ ăn vặt, thậm chí một hộp mì ăn liền cũng cảm thấy là gánh nặng.
Ước ao lúc nhỏ bây giờ đã trở thành gánh nặng, rốt cuộc cái gì đã thay đổi? Tôi không biết. Có thể là mỗi chuyến đi những thứ cần mang theo ngày càng nhiều, thứ cần suy nghĩ cũng ngày càng nhiều, chúng ta đều đã không còn cách nào sắp xếp cho gọn nhẹ hơn nữa, chỉ còn cách buộc phải vì kế sinh nhai mà bôn ba.
Ước ao lúc nhỏ đã trở thành gánh nặng
Năm lớp năm tiểu học, nhà hàng xóm mua một chiếc máy tính, thu hút tất cả trẻ em gần đó, chúng tôi xếp hàng muốn thử cái máy chơi game “vĩ đại” ấy, thậm chí chỉ mong sờ được vào con chuột. Mặc dù thời gian tải phim hoạt hình còn lâu hơn thời gian xem phim, nhưng vẫn không làm giảm đi sự háo hức của đám trẻ.
Không ít bạn nhỏ vì muốn chơi game mà trộm tiền để đến quán điện tử, sau đó bị mẹ cầm chổi đến thẳng quán mắng đuổi về, chỉ ước rằng giá như trong nhà mình cũng có một cái như thế. Lên trung học, đêm trước khai mạc thế vận hội thể thao Bắc Kinh 2008, bố mua cho tôi chiếc máy tính đầu tiên trong đời – một chiếc máy tính Lenovo để bàn. Trên cây máy tính màu xám có một đường đai màu đỏ chót, mềm mại như một thục nữ yểu điệu, ông chủ bán hàng nói rằng đó là kiểu dáng đặc biệt cho thế vận hội.
Mua về nhà, háo hức không thể đợi được nhân viên lắp mạng đến, lúc đó tôi vẫn còn là học sinh cấp hai, đã tự xem sách hướng dẫn để lắp ráp máy, rồi thức chơi trò gỡ bom cả đêm.
Ngày thứ hai nhân viên đến nối mạng, lại ba ngày thức thâu đêm, còn chuyện đã chơi trò chơi gì, tôi không còn ấn tượng nữa.
Cũng không biết là xuất phát từ hoài niệm về chiếc máy tính hồi đó, hay là do tính năng của máy tính để bàn tốt, mà bây giờ dù xa nhà tôi vẫn ưu tiên dùng máy tính để bàn. Nếu không có yêu cầu đặc biệt, số lần tôi mở máy tính trong một học kì không vượt quá 10 lần, trong đó 6 - 8 lần là để làm bài tập. Mỗi lần mở máy tính giống như một gánh nặng, làm việc chưa được một lúc đã đau lưng mỏi mắt, thuốc nhỏ mắt cũng dần trở thành vật bất li thân hằng ngày.
Thời trung học, mỗi lần đi qua quán karaoke, tôi đều không nén nổi mà liếc nhìn vào bên trong vài lần, muốn tìm hiểu xem rốt cuộc nó như thế nào. Trong lòng nghĩ sau này nếu có thể ở bên trong hò hét thì tốt biết mấy. Còn lúc này, tôi đang cùng một đám bạn ngồi trong phòng kép kín của một quán karaoke, hát bài hát không hề thuộc lời, nói chủ đề không hề có hứng thú, uống thứ rượu trắng khiến người ta buồn nôn.
Trưởng thành có lẽ chính là biến thứ đã từng ao ước thành điều bình thường. Nhưng lại nhạt đi khao khát ngày xưa, bớt đi nhiệt huyết ban đầu, chỉ còn lại một thân thể trống trơn, ráng làm vì kế sinh nhai. Không cảm thấy đáng tiếc, chỉ là càng trưởng thành, càng ngưỡng mộ bản thân mình trước kia. Ngưỡng mộ bản thân mình có thể chỉ vì một quả chuối, một thùng mì ăn liền là vui sướng suốt một ngày. Hoài niệm bản thân mình trước đây làm bất cứ việc gì cũng đều tràn đầy lòng hăng hái, nhiệt tình.
Lúc nhỏ, ước mơ rất đơn giản, cũng không khó thực hiện. Khi trưởng thành, lí tưởng cũng rất đơn giản, lại không dễ thực hiện. Chuyến tàu của sự trưởng thành tiếp tục chạy về phía trước, mang theo bao ước ao của hiện tại. Chỉ mong rằng khi bạn của tương lai đang biến ước ao của hiện tại thành hiện thực, đừng đánh mất sự hào hứng của hiện tại là được.
Bình luận