Trưởng thành tức là liên tục lật đổ những điều cố chấp trong quá khứ, lật đổ từng quan niệm hạn hẹp mình đã từng khăng khăng trước đây. Vật lộn trong vòng xoáy của hiện thực. Mang theo sự mịt mờ, xen lẫn sợ hãi, bất an. Từng bước hình thành giá trị quan rõ ràng hơn và thế giới quan hoàn thiện hơn.
Trưởng thành chính là liên tục lật đổ những điều cố chấp trước đây
Mùa hè năm nay, mấy trận mưa lác đác không ngăn được cái nóng thiêu đốt của những ngày nắng gắt. Bên ngoài giống như một phòng xông hơi, dừng lại 10 phút đã nhễ nhại mồ hôi.
Tôi ngại ra ngoài, ở trong nhà ba ngày, không muốn xem phim, không muốn đánh máy, cũng không muốn ngủ, nhìn căn phòng bừa bộn, định dọn dẹp qua. Bỗng nhiên lục thấy cuốn sổ lưu bút thời trung học. Thời đó khi tốt nghiệp có trào lưu mua một quyển sổ lưu bút thiết kế thật đẹp, xin tất cả bạn học và bạn thân viết vài điều mà họ muốn, một trong số đó là ước mơ.
Sáu năm về trước chúng tôi ước mơ trở thành bác sĩ, cảnh sát, kĩ sư, hoặc là sở hữu công ty của riêng mình, cũng có người mơ tưởng mua vé số trúng 500 vạn tệ, mong muốn du lịch khắp thế giới.
Người đầu tiên viết trong cuốn sổ lưu bút của tôi là cô ấy – cô gái trước đây tôi từng mơ tưởng sau này kết hôn, người từng hứa sẽ bên nhau mãi mãi, bây giờ đến một số liên lạc cũng không có. Lời hẹn thề lúc nhỏ, ảo tưởng lúc nhỏ, cuối cùng bị hiện thực tát một cái thật mạnh.
Thời cấp ba và đại học, khởi đầu một mối tình của chúng tôi luôn phải đi kèm một lời nguyện thề hạnh phúc, luôn muốn cho người yêu cả thế giới, hứa sau khi tốt nghiệp sẽ mua căn biệt thự bên bờ biển, lái chiếc xe sang trọng. Chưa qua nổi hai năm, chúng tôi đều bị hiện thực giáng cho những cú đòn. Không phải hiện thực quá khắc nghiệt, chỉ là ước mơ lúc đầu quá lớn, ảo tưởng quá nhiều mà quên mất hành động.
Trưởng thành tức là liên tục lật đổ những điều cố chấp trong quá khứ, lật đổ từng quan niệm hạn hẹp mình đã từng khăng khăng trước đây. Vật lộn trong vòng xoáy của hiện thực. Mang theo sự mịt mờ, xen lẫn sợ hãi, bất an. Từng bước hình thành giá trị quan rõ ràng hơn và thế giới quan hoàn thiện hơn.
Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến một chương trình truyền hình rất nổi tiếng có tên “Máy biến hình”. Trong chương trình, nhân vật chính Cảnh Trạch là một người thành phố, được bố trí đến sống ở một gia đình nông thôn, khi đó tinh thần chiến đấu rất cao. Ở tập một, anh còn nhìn thẳng ống kính thề rằng: “Tôi, Vương Cảnh Trạch, cho dù chết đói cũng sẽ không ăn của người khác bất cứ thứ gì!” Tập tiếp theo thì thấy Vương Cảnh bưng một bát mì ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt ngậm ngùi pha lẫn hạnh phúc – “Thơm quá!” Một giây trước còn lớn tiếng thề thốt, một giây sau đã bị cái đói khát của thực tại cho một cái tát vào mặt.
Lúc nhỏ tôi cực kì ghét cà rốt, thề đời này nếu ăn cà rốt thì sẽ viết ngược tên. Bây giờ ra ngoài ăn lẩu, cà rốt trở thành món ăn kèm không thể thiếu, thì ra cà rốt đổi cách chế biến lại hợp khẩu vị như vậy.
Trong tâm lí học nhấn mạnh ảnh hưởng chủ quan của con người, có một đoạn phim ngắn, nói về một đứa trẻ sợ nước, cứ bám chặt cái phao không dám buông tay. Người mẹ liền kéo tay cậu bé ra khỏi phao, cậu bé đạp xuống nước hai cái rồi đứng lên. Hóa ra nước sâu không đến eo cậu bé.
Tôi lúc nhỏ thề không ăn cà rốt, cậu bé từ chối buông cái phao... Rất nhiều khi, sự bám chấp của chúng ta chẳng qua do nỗi sợ hãi tưởng tượng mà ra.
Cuộc đời con người có lẽ chính là một hành trình liên tục chịu những cú giáng lạnh lùng của hiện thực. Cú giáng ấy cũng là sự thức tỉnh đối với sai lầm trong quá khứ, là sự xấu hổ, hơn nữa là sự trưởng thành. Nhận thức của chúng ta với thế giới này cũng vì thế trở nên rõ ràng hơn.
Tất cả sự lười biếng của chúng ta trong quá khứ, đều sẽ trở thành bàn tay tát vào mặt chúng ta
Em họ của tôi xét về chỉ số thông minh thì đủ cao, thành tích thời tiểu học, trung học đứng đầu danh sách, đến cấp ba vẫn kỳ vọng thành tích như cũ, nhưng thành tích lại lao dốc không phanh. Điểm số thi đại học cũng chỉ vừa leo được đến điểm chuẩn chính quy, lúc hoàn thành kì thi cậu ta về nhà khoác lác đủ điều, bây giờ không dám nhắc một chữ đến những món quà tốt nghiệp đã đòi bố mẹ mua hay chuyến du lịch ao ước.
Nỗ lực không nhất định sẽ có được thành quả, nhưng không nỗ lực thì chỉ có thể nhận về thất bại. Sự lười biếng ở ba năm cấp ba đã hoàn toàn thức tỉnh cậu ta vào thời khắc biết được điểm thi đại học, cậu ấy lặng lẽ đến trường xin học lại, bây giờ đang chăm chỉ ngồi trong lớp vất vả vùi đầu vào học.
Một học sinh nộp bài kiểm tra sớm hơn giờ quy định, thu hút ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng thi, dương dương đắc ý suốt nửa tháng, đến khi kết quả công bố, cậu ta há hốc mồm.
Chúng ta bây giờ, liệu có một phút nào hối hận về sự lười biếng trong quá khứ của bản thân mình như vậy không? Giá như bản thân trong quá khứ nỗ lực thêm chút nữa, bây giờ có lẽ sẽ không bị hiện thực tát vào mặt đau đến thế. Giá mà có “nếu như”, thì mỗi người đã đều là người vĩ đại, nhưng thật sự có “nếu như”, liệu bạn có sẵn sàng phấn đấu vì điều đó?
Đừng sợ bị hiện thực “tát vào mặt”
Trên thị trường cổ phiếu, một nhóm những người xuất sắc được cử ra để thường xuyên phân tích thị trường, đưa ra phán đoán mới nhất, khó tránh khỏi trường hợp có những phán đoán trái ngược với phán đoán trước đó của bản thân. Một nhóm những người theo dõi thị trường trên mạng bực tức nhao nhao muốn giơ tay đánh vào mặt những người phân tích thị trường. Một số người phân tích thị trường cứng miệng, thấy cổ phiếu bị sụt giá nhưng cũng không muốn thừa nhận quyết sách sai lầm trước đó của mình, họ không bị dân mạng vả vào mặt, cũng không thay đổi phán đoán lúc trước, nhưng sự thực lại cho họ cái tát mạnh hơn.
Điều đáng tiếc lớn nhất trong cuộc đời con người không gì hơn là khăng khăng giữ ý kiến sai lầm, để rồi lãng phí sức lực quý báu, lại càng lãng phí rất nhiều thời gian. Xem xét tình hình, phân tích hiện trạng, kịp thời đưa ra điều chỉnh mới là lựa chọn tốt nhất. Kiên định là việc tốt, là không bỏ cuộc, sẵn sàng hành động vì mục tiêu đã định, khắc phục khó khăn chồng chất, thực hiện mục đích cuối cùng. Cố chấp lại là một kiểu cực đoan, rõ ràng biết hướng đi, quan điểm hay sự kiên định của mình là sai, nhưng vì thể diện, vì lời hứa trước đó mà không muốn đối diện với hiện thực.
Con người thường là khi ở trong một hoàn cảnh nào đó, chỉ vì kích động nhất thời mà đưa ra quyết định. Nhưng cùng với sự thay đổi của thời gian và hoàn cảnh, người ta sẽ thay đổi quyết định ban đầu.
Doanh nhân La Vĩnh Hạo kiên quyết định giá điện thoại Smartisan không dưới 2.499 tệ. Nhạc sĩ Hứa Tung cũng một thời quả quyết không nhận lời mời của công ty âm nhạc. Xét tình hình hiện nay thì họ đều đã làm trái với sự kiên định trước kia của họ. Các thương hiệu điện thoại sản xuất trong nước cạnh tranh khốc liệt như vậy, Smartisan lại không có được kĩ thuật cốt lõi, cứ một mực bán với giá đó sẽ không phải là kế lâu dài. Hứa Tung đã nhận lời công ty Ocean Butterflies, từ biệt những ngày tháng phải vật lộn một mình, tham gia vào đoàn thể, chắc chắn cũng nhờ đó mà đã quen biết nhiều nghệ sĩ âm nhạc hơn.
Bị hiện thực tát vào mặt, cũng có nghĩa là bản thân chúng ta phủ định một quan điểm, một cách làm nào đó trước đây, phủ định sự mơ hồ, phủ định sự yếu đuối của chính mình. Khi sự mơ hồ biến mất, khi sự yếu đuối biến thành mạnh mẽ, một bản thân trưởng thành vững vàng hơn sẽ phá vỡ vỏ bọc để chui ra.
Một nhà báo nói: “Hành trình trưởng thành của con người thật ra là một quá trình không ngừng phạm sai lầm, không ngừng thay đổi, sau đó xây dựng lại.” Đừng sợ hiện thực “tát vào mặt”, trưởng thành chính là một quá trình bị hiện thực “bạt tai”. Khi số lần bạn bị đánh đủ nhiều, bạn sẽ lột xác trở thành một con người khác.
Bình luận