Chương 3. Trưởng thành - Phần 4. Nghe nói bạn chuẩn bị về quê

icon
icon
icon

Ở lại thành phố lớn hay về quê không có chuyện tốt hay xấu. Đó chũ là sự theo đuổi khác nhau, lựa chọn khác nhau của mỗi người. Bạn có tiệc rượu phòng hoa ở thành phố lớn, tôi cũng có yên bình ổn định ở thành phố nhỏ.
Về quê nhà hay ở lại
Bôn ba ở thành phố lớn lâu rồi khó tránh khỏi muốn bỏ cuộc, muốn về quê, muốn trở lại thành phố nhỏ ít áp lực.
Buổi tối, những người bạn ở kí túc tụ họp thảo luận xem sau khi tốt nghiệp mọi người sẽ làm gì. Có người nói muốn đến Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu lập nghiệp. Có người nói chỉ muốn ở lại Trịnh Châu, bởi bản thân đã thân thuộc với nơi này, những người quen biết thời đại học đều ở đây, không muốn đến một môi trường xa lạ bắt đầu từ đầu. Còn Tiểu Z, cậu ấy nói muốn trở về quê nhà. Mọi người thấy ngạc nhiên, hỏi cậu ta tại sao, Tiểu Z nói muốn về sống với ông nội, ông ở một mình không có ai chăm sóc. Tiểu Z là một cô nhi, từ nhỏ được ông nội nuôi lớn, lựa chọn như vậy chúng tôi có thể hiểu.
Không ai khuyên Tiểu Z ở lại thành phố lớn nỗ lực phấn đấu và đợi đến khi có tiền thì đón ông nội lên thành phố. Đôi khi, thời gian sẽ không đợi bạn. Con cháu muốn chăm sóc nhưng ông bà cha mẹ không chờ được, đến khi bản thân đã công thành danh toại, lại nhận ra không ai có thể cùng sẻ chia. Cho nên lựa chọn trở về quê nhà phát triển, ở bên cạnh người mình yêu thương nhất không có gì khó hiểu.
Chúng ta thường nói: “Bố mẹ còn, không nên đi xa.” Chúng ta cũng thường nói “Nam nhi chí ở bốn phương.” Trước đây luôn nghĩ rằng người trẻ thì nên lập nghiệp ở thành phố lớn, cho dù thất bại cũng phải giữ tinh thần kiên định không khuất phục. Bây giờ càng trưởng thành, mối bận tâm càng nhiều, trách nhiệm cũng cao lên, chúng ta không thể chỉ biết đến bản thân mình, có quá nhiều thứ cần suy xét.
Ở lại thành phố lớn hay về quê không có chuyện tốt hay xấu. Đó chỉ là sự theo đuổi khác nhau, lựa chọn khác nhau của mỗi người. Bạn có tiệc rượu phòng hoa ở thành phố lớn, tôi cũng có yên bình ổn định ở thành phố nhỏ.
Về quê không đồng nghĩa với từ bỏ ước mơ
Thời tiểu học, tôi có hai người bạn thân, khi đó chúng tôi thích đọc “Ba chàng lính ngự lâm”, thế là nhóm chúng tôi tự nhiên được đặt tên là Ba chàng lính ngự lâm. Bây giờ, một trong ba chàng lính ngự lâm đã mất liên lạc, người còn lại cũng chỉ thỉnh thoảng thấy cập nhật trên mạng xã hội.
Thời gian trước, tôi nhìn thấy trên mạng xã hội, Tiểu T – một thành viên của Ba chàng lính ngự lâm – đăng một bài viết, là bài viết cậu ấy viết cho bạn gái cũ, trong đó có một đoạn kể lại kế hoạch cuộc đời của bản thân. Người bạn đã từng sẵn sàng cùng nhau chiến đấu nơi chân trời góc bể, giờ cũng không muốn vật lộn nữa, muốn trở về quê hương thi công chức, cùng bố mẹ sống cuộc sống giản đơn.
Tôi gửi tin nhắn hỏi cậu ấy: “Người anh em, chuẩn bị quay về rồi sao?”

“Đúng vậy, không lăn lộn ở nơi này được nữa.”
“Cậu thậm chí chưa bắt đầu lăn lộn mà, sao lại không lăn lộn được nữa? Này, có phải cậu đang đau khổ vì tình nên mới thế không?”
“Cũng không phải, tôi cảm thấy tôi không hợp với thành phố lớn. Thị trấn nhỏ của chúng tôi thật ra cũng không tệ, tôi muốn trở về thi công chức hoặc là mở một cửa hàng nhỏ, gây dựng tích cóp từng chút.”
Cậu ấy kể cho tôi một đoạn rất dài về ý tưởng lập nghiệp của mình, trong mắt của những nhà khởi nghiệp lão luyện, ý tưởng như vậy rõ ràng hết sức trẻ con, nhưng chắc chắn cũng là điều Tiểu T suy nghĩ rất lâu. Tôi nói: “Chỉ cần cậu đã suy nghĩ kĩ, thì người anh em ạ, tôi đương nhiên ủng hộ cậu.”
Trở về quê nhà không có nghĩa là từ bỏ ước mơ, chẳng qua là đổi địa điểm bắt đầu hành trình mới; cũng không có nghĩa là trốn tránh chiến đấu, chẳng qua là lựa chọn thay đổi một nơi sống, thay đổi một cách sống.
Nói đến đây, còn phải kể qua về bố mẹ của người thứ ba trong Ba chàng lính ngự lâm. Ngày trước hai cô chú ấy tốt nghiệp trường đại học nông nghiệp thuộc tốp đầu trong thành phố. Lúc đó những người có thể vào được đại học là thành phần trí thức cao cấp, việc ở lại thành phố lớn tìm một công việc nào đó phù hợp với thân phận hoàn toàn không phải vấn đề gì lớn. Nhưng hai người đã lựa chọn quay về quê hương hẻo lánh nghèo nàn, đường quốc lộ cũng không có, tất cả đều là đường đất, sau mỗi trận mưa bùn lầy lội không thể tả.
Trong hoàn cảnh như vậy, họ bắt đầu nuôi lợn ở sân sau nhà mình. Vì có kiến thức chuyên ngành nuôi trồng, tỉ lệ lợn cái sinh con và tỉ lệ sống sót của con non cao hơn so với những gia đình nông dân nuôi lợn bình thường. Rất nhanh chóng, họ mở rộng quy mô chăn nuôi. Họ cũng từng gặp biến cố, bệnh truyền nhiễm tàn phá, mấy trăm con lợn chết gần hết, chỉ qua một đêm mà như trở về thời kì trước giải phóng. Nhưng những khó khăn đó đều không thể đánh bại được hai người.
Họ tiếp tục chăm chút mấy chục con lợn còn lại, khôi phục sau thất bại. Quá trình đó chắc chắn là khó khăn chồng chất. Thế rồi công ty dần dần tìm ra con đường đúng đắn, càng làm càng phát triển, thậm chí đã tiếp đón lãnh đạo quốc gia đến thăm. Hai năm trước, công ty của họ thâm nhập thị trường Thâm Quyến, họ đã trở thành câu chuyện truyền tai nhau của địa phương chúng tôi.
Cho nên, trở về thành phố nhỏ hoàn toàn không có nghĩa là từ bỏ ước mơ. Người mang ước mơ trở về thành phố nhỏ càng đáng được chúng ta kính nể. Thành phố lớn, thành phố nhỏ đều có cơ hội phát triển, nhìn vào tình hình của bản thân mình, suy tính một cách hệ thống mới là điểm then chốt.
Người thích ứng được ắt sinh tồn được
Này bạn, nghe nói bạn sắp trở về quê nhà rồi. Xin đừng buồn, càng không nên đau lòng.
Thành phố lớn có điểm tốt của thành phố lớn, như nhiều cơ hội lập nghiệp hơn, nhiều phố xá sầm uất hơn, nhiều lựa chọn việc làm hơn, nhiều nơi vui chơi giải trí hơn. Ở thành phố lớn, nói một cách tương đối, chỉ số thông minh quan trọng hơn chỉ số cảm xúc, tỉ lệ thành công nhờ tài hoa cũng lớn hơn. Chỉ cần năng lực đủ mạnh, bạn có thể tung cánh bay lượn, tha hồ phát huy tài năng của mình.
Nhưng thành phố nhỏ cũng có những ưu thế của thành phố nhỏ. Mỗi kì nghỉ trở về nhà, tôi đều có thể cảm nhận được quê hương mình đang đổi thay từng ngày. Bỗng chốc từng dãy nhà cao tầng mọc lên, trên phố những chiếc xe sang trọng cũng ngày một nhiều. Thành phố nhỏ giờ đây đã khác xa so với định nghĩa. Nơi đây có vô số cơ hội kinh doanh, đem lại sân chơi không nhỏ cho những người theo đuổi hoài bão như chúng ta.

Nhưng so với thành phố lớn, thành phố nhỏ tương đối bất công. Hiện tượng làm việc, giao dịch dựa vào quan hệ khá phổ biến. Khám bệnh tìm người quen, đi học tìm người quen, làm giấy tờ tìm người quen, khiến cho người ta cảm giác chỉ cần bạn có người quen, thì mọi việc thật sự suôn sẻ.
Có mối quan hệ tất nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu không có được nó thì cũng không cần thiết phải xoay sở bằng mọi cách. Chỉ cần làm tốt chức trách của mình, mối quan hệ sẽ tự tìm đến bạn.
Chúng ta không thể chỉ trích thành phố nhỏ quá xem trọng tình cảm riêng. Quy tắc sống của mỗi nơi là khác nhau, bất luận đến đâu, chỉ có học cách thích nghi, từng bước thật sự hoà nhập vào, mới có thể phát triển tốt hơn. Bạn chọn rời xa thành phố, giá nhà cao, chi phí đắt đỏ, thì tất nhiên phải chấp nhận áp lực của mạng lưới quan hệ ở thành phố nhỏ.
Mang theo ước mơ trở về quê nhà
Nếu bạn hỏi tôi, rốt cuộc nên trở về quê nhà hay là tiếp tục vật lộn ở thành phố lớn, tôi không thể cho bạn đáp án chính xác. Hoàn cảnh của mỗi người khác nhau, nếu tôi cho bạn một đáp án được gọi là chuẩn mực, có thể sẽ là hại bạn.
So với thành phố lớn, giá cả ở thành phố nhỏ thấp hơn, giá phòng cũng có thể chấp nhận, ít nhất giúp chúng ta thấy hi vọng, làm việc mấy năm chúng ta đã có thể sở hữu căn nhà của chính mình. Ở thành phố nhỏ, áp lực sẽ giảm bớt, thời gian cho chúng ta cảm nhận cuộc sống, ở bên gia đình cũng nhiều hơn. Mọi việc đều có được - có mất, tính toán lợi hại, theo mong muốn của bản thân là được.
So với thành phố lớn, giao thông ở thành phố nhỏ thuận tiện hơn, thời gian mỗi ngày chúng ta tiêu tốn cho giao thông có thể bớt đi rất nhiều. Chúng ta tiết kiệm được khoảng thời gian đó làm việc mình thích, gặp người mình yêu, tham gia những nhóm hội họp có ích, đó là những trải nghiệm vô cùng tốt.

Bạn à, bất luận bạn lựa chọn đến thành phố lớn hay trở về thành phố nhỏ, đều mong bạn suy nghĩ kĩ lưỡng. Nếu có cơ hội, tôi mong bạn hãy thử thách bản thân ở cả thành phố lớn và thành phố nhỏ. Nhiều khi không có trải nghiệm thì không có quyền phát ngôn, chỉ bạn mới biết mình thích hợp ở đâu.
Bất luận ở đâu, muốn đạt được thành công đều phải phấn đấu. Bất luận ở đâu, cũng đừng quên nâng cao bản thân mình.
Nếu lựa chọn ở lại thành phố lớn, hi vọng bạn có thể gánh được những áp lực và chăm sóc cho bản thân thật tốt. Nếu lựa chọn về quê, hi vọng bạn mang theo ước mơ trở về, không phải để trốn chạy, mà là để khởi đầu hành trình mới ở một nơi khác.

Bình luận