Không phải người khác khôn ngoan mà là chúng ta ngốc nghếch. Không phải người khác ngồi mát ăn bát vàng, mà là chúng ta quá ngây thơ, quá lương thiện. Không phải mưu đồ của người khác quá lớn, mà là bản thân chúng ta quá ngờ nghệch. Đừng trách người khác quá xu nịnh, hãy trách bản thân đã không cố gắng!
Đừng tự cho mình là khôn ngoan
Giờ học buổi chiều, tôi và Tiểu Mã ngồi trong lớp học, chúng tôi đến sớm, giáo viên vẫn chưa tới, trên bảng có một vài nét chữ của giáo viên tiết trước để lại. Lúc đó người bạn cùng kí túc Tiểu Đinh chủ động chạy lên lau bảng. Bây giờ đa phần dạy học bằng máy chiếu, ngoài giờ học toán, nội dung viết trên bảng đều không nhiều. Chỉ là lau bảng thôi mà, cái việc mà trong một phút có thể nhẹ nhàng làm xong, Tiểu Đinh lại lau hết năm phút, trong khi lau còn luôn nhìn hướng về phía cửa lớp.
Lúc đó Tiểu Mã đập vai tôi nói nhỏ: “Cậu xem Tiểu Đinh, có một tí bảng mà lau lâu như vậy, chắc chắn là cố tình để giáo viên nhìn thấy, tưởng người khác đều là kẻ ngốc không nhận ra chắc.
Đúng là đồ nịnh bợ!” Dáng vẻ cậu ấy đắc ý như thể đã nhìn thấu mưu đồ của người khác.
Quả nhiên đợi giáo viên bước vào, Tiểu Đinh liền lau vội những nét chữ cuối cùng, ra sức vẩy vẩy bàn tay cho bụi phấn bay đi, còn chạy đến trước mặt giáo viên xòe hai tay ra, tỏ ý vừa mới lau bảng, rồi xin vào nhà vệ sinh rửa tay.
Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ có cùng suy nghĩ với Tiểu Mã, cho rằng Tiểu Đinh nịnh bợ, chỉ muốn thể hiện mình, đúng là một kẻ cơ hội như người ta nói.
Rất nhiều người luôn cảm thấy bản thân mình có thể nhìn thấu mánh khóe, thủ đoạn của người khác, thực ra chẳng qua chỉ là bản thân quá ngốc nghếch, quá ngây thơ mà thôi.
Tôi từng viết một bài có tên “Bạn theo đuổi danh lợi như vậy, hẳn là đi đâu cũng gặp rắc rối”. Không ít người phản bác rằng xã hội bây giờ chính là xã hội danh lợi, bạn ngây thơ vùi đầu làm việc, nếu không biết quảng bá, lăng xê bản thân, hoàn toàn không có ai để ý đến bạn, thậm chí thành quả lao động của bạn cũng sẽ bị người khác chiếm mất.
Tôi thừa nhận xã hội bây giờ mọi người đều xem trọng kết quả, không muốn đi sâu nghiên cứu quá trình. Sức lực của mỗi người có hạn, lấy đâu ra thời gian để tìm hiểu câu chuyện phía sau sự tình, hoặc xem ai là người thực sự nỗ lực đằng sau mỗi công việc? Cái lãnh đạo cần là một kết quả, quá trình đối với họ mà nói hoàn toàn không quan trọng đến vậy.
Trở thành quân sư của bản thân
Một độc giả trên tài khoản cộng đồng của tôi tên là Lan Mạch than trách rằng, công ty hiện tại của cô ấy là một công ty nhỏ, không có nhân viên quét dọn vệ sinh, mà bản thân cô là người ưa sạch sẽ, thích thấy văn phòng gọn gàng, ngăn nắp. Vì thế, Lan Mạch mỗi ngày đều đến công ty trước nửa giờ, dọn dẹp văn phòng và tưới hoa. Cùng dọn dẹp với cô ấy còn có một đồng nghiệp nữa tên Tiểu Hoa. Ban đầu cô ấy cho rằng Tiểu Hoa cũng ưa sạch sẽ, hai người vừa dọn dẹp vừa cười nói. Nhưng một thời gian dài sau đó, Lan Mạch nhận ra Tiểu Hoa chỉ dọn dẹp hành lang công ty và cửa văn phòng lãnh đạo, thậm chí Lan Mạch trong lúc bận, nhờ Tiểu Hoa tưới cây giúp, Tiểu Hoa cũng không đồng ý.
Đến khi sắp vào giờ làm việc, Lan Mạch vẫn tất bật dọn dẹp trong văn phòng, còn Tiểu Hoa thì không ngừng lau đi lau lại tấm cửa kính phòng lãnh đạo, mặc dù đã rất sạch rồi.
Cuối năm công ty mở tiệc, lãnh đạo đặc biệt biểu dương Tiểu Hoa, nói Tiểu Hoa tích cực cống hiến cho công ty, bảo mọi người học tập cô ấy, còn thưởng 1.000 tệ ngay tại chỗ. Lan Mạch oán trách bản thân rõ ràng cống hiến nhiều hơn Tiểu Hoa, mặc dù cô ấy hoàn toàn không phải vì tiền thưởng mà dọn dẹp, nhưng luôn cảm thấy mình đã bị lừa. Sau đó cô ấy dứt khoát nâng lên thành vấn đề nhân phẩm, nói rằng con người Tiểu Hoa mưu đồ quá lớn, sau này nhất định sẽ gặp quả báo.
Việc này nếu là trước đây, tôi thường sẽ đứng ở góc độ của độc giả lên tiếng thay họ, thêm mắm thêm muối bảo họ hãy làm việc mình thích, sao cho không hổ thẹn với lòng mình là được, còn người khác nhìn nhận như thế nào không liên quan đến bản thân. Nhưng lần này tôi đã không khách sáo nói vài câu vô thưởng vô phạt, trả lời rằng: “Này bạn, không phải người khác quá khôn, mà là chúng ta quá ngốc. Không phải người khác ngồi mát ăn bát vàng, mà là chúng ta quá ngây thơ, quá lương thiện. Đừng trách người khác xu nịnh, hãy trách bản thân đã không cố gắng!”
Lan Mạch có lẽ cũng thực sự cảm nhận được nỗi đau của hiện thực, mặc dù cực kì tủi thân, nhưng vẫn hỏi lại: “Nhưng như thế có phải là quá cơ hội không?”
Trong bộ phim “Lang Nha Bảng” chiếu năm 2015, Thái tử và Dự Vương tranh giành vương quyền, Dự Vương không ngần ngại lén lút đốt tư gia của Thái tử, khiến cho vô số bách tính bị thương. Tĩnh Vương đến, trước tiên giải quyết sự việc, phái binh lính dựng lều bạt cho vùng bị nạn để làm yên lòng dân. Khi Tĩnh Vương chuẩn bị báo tình hình lên bộ Binh, thì gặp phải sự ngăn cản của quân sư Mai Trường Tô. Tĩnh Vương không hiểu tại sao những sai sót như vậy rõ ràng có thể tránh được, nhưng lại phải cố ý giấu giếm không bẩm báo, để rồi phải chịu rủi ro bị cánh Thái tử làm khó.
Một câu nói của Mai Trường Tô đến nay khiến tôi còn nhớ như in: “Ta chỉ muốn để bộ Binh bẩm báo về việc của người trước mặt Hoàng thượng, như thế việc người làm Hoàng thượng mới biết, các đại thần mới biết.” Tĩnh Vương có chút giận dữ: “Ta làm những việc này không phải để Hoàng thượng biết.” Mai Trường Tô đáp: “Nếu trước khi hành sự đã nghĩ xong việc rồi mới cho người khác biết, thì đó là vấn đề phẩm hạnh của điện hạ. Nhưng nếu làm được việc tốt mà cuối cùng lại không ai biết, vậy thì quân sư Mai Trường Tô tôi đây vô dụng rồi.”
Chúng ta không như Tĩnh Vương, có quân sư bày mưu nghĩ kế thấu đáo bên cạnh, cũng không có một ai nhắc nhở tường tận khi chúng ta hành sự, giúp chúng ta cho mọi người biết những cống hiến vất vả của bản thân. Nhưng liệu chúng ta có thể là quân sư của chính mình không? Chỉ cần sự việc thực sự do chính chúng ta làm, thì chúng ta cũng không cần quá khiêm tốn. Đương nhiên, vật cực tất phản, vì thể hiện bản thân mà giả vờ nỗ lực thì đúng là ngồi mát ăn bát vàng, người khác trước sau cũng biết.
Học cách xây dựng hình ảnh bản thân
Nếu có một ngày bạn bị người khác nói là khôn, nói bạn cư xử nịnh bợ, đừng biện minh. Nếu bạn không hổ thẹn với lòng mình, đã làm việc mình nên làm, thì không cần nhiều lời. Tác giả Tân Di Ổ trong tiểu thuyết “Anh có thích nước Mĩ không” có nói: “Cảm ơn những con người nhàm chán đã dạy cho bạn hết giờ học này đến giờ học khác. Thật ra hoàn toàn không phải thế giới này trở nên xấu xí, thế giới vốn dĩ đã như vậy.”
Không phải tôi khuyến khích mọi người phải trở nên khôn lỏi, cơ hội, chỉ muốn nói rằng, người biết thích ứng sẽ tồn tại. Khi không thể thay đổi hoàn cảnh, trước tiên cần học cách thích ứng với hoàn cảnh. Làm việc mình nên làm, tiếp nhận thứ bản thân vốn cần tiếp nhận. Khiêm tốn là việc tốt, nhưng đừng khiêm tốn quá mức. Nếu không biết xây dựng hình ảnh bản thân, thì đừng khóc lóc khi chịu oan ức.
Bất luận chúng ta làm gì, học xây dựng hình ảnh cá nhân là một kĩ năng vô cùng quan trọng. Người bình thường chúng ta cũng cần học “lăng xê” bản thân. Bất luận cách lăng xê nào, định hướng rất quan trọng. Nếu sản phẩm có vấn đề, vậy thì có quảng cáo hơn nữa cũng sẽ gặp phải trở ngại mà sớm thất bại giữa chừng. Đối với chúng ta mà nói, bản thân phải thế nào mới được gọi là một sản phẩm tốt? Có tố chất chuyên ngành tốt, có nền tảng kiến thức phong phú, quan niệm đúng đắn, nói được làm được, việc đã hứa với người khác thì cố gắng hoàn thành, cố gắng trở thành một người bản thân mong muốn, không làm tổn thương người khác, không ác ý phỉ báng người khác, chuyên tâm hoàn thiện mình, cải thiện bản thân. Tôi nghĩ một con người như thế mới là một “sản phẩm” tốt – và cũng xứng đáng để tự lăng xê.
Đương nhiên, thiên thời địa lợi nhân hòa, ngựa tốt đi với yên tốt, sản phẩm tốt mà không có được khâu quảng bá tốt thì cũng vô ích. Vậy chúng ta làm sao mới có thể tạo ra khâu quảng bá tốt đây? Luyện tài ăn nói! Một sản phẩm hết sức bình thường, một khi được bao bọc bằng một câu chuyện tốt thì sẽ biến thành sản phẩm yêu thích trong lòng mọi người. Bao bọc bản thân mình thật tốt, mới có được “lượng tiêu thụ” tốt.
Các bạn à, đừng tự cho mình là khôn ngoan, cho rằng đã nhìn thấu mưu đồ của người khác. Nếu không học cách xây dựng hình ảnh bản thân, thì cuối cùng đến tư cách cười nhạo người khác bạn cũng không có.
Bình luận