Chương 5. Bạn bè - Phần 1. Bạn cũ à, các bạn vẫn khỏe chứ?

icon
icon
icon

Những người bạn cũ, hãy thỏa thích vẫy vùng, vẫy vùng thành con người mà mình muốn. Hãy quyết liệt đi, quyết liệt theo đuổi giấc mơ của bản thân. Trong thời thanh xuân tươi đẹp này, hãy thỏa thích vẫy vùng, quyết liệt theo đuổi điều mình tin tưởng. Hãy bớt đi sự do dự, tăng thêm sự mạnh mẽ. Bớt đi sự sợ hãi, tăng thêm lòng quả cảm. Con gái cũng vậy, con trai cũng vậy, chũ cần có lòng nhiệt huyết thì hãy mạnh dạn theo đuổi.
Giấc mơ trong sổ lưu bút
Chuẩn bị chuyển nhà, mẹ giục tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc trong phòng sách để đóng gói lại. Tôi tình cờ lật đến cuốn sổ lưu bút hồi cấp hai, nhìn chữ kí của các bạn học – những người mà tôi chẳng nhớ nổi hình dáng nữa, đọc những lời thề hẹn và ước mơ mà các bạn từng viết. Đã lâu rồi không liên lạc, tôi cũng không kiểm chứng được những giấc mơ đó có thành hiện thực hay không.
Trong bài hát “Bạn cùng bàn” của Lão Lang có đoạn: “Mai đây bạn còn nhớ hay không, dòng nhật kí bạn viết ngày hôm qua, mai đây bạn có hồi tưởng lại, lúc xưa bạn hay khóc nhè nhất. Thầy cô giờ đây chẳng thể nhớ nổi, cô học trò giải không được bài toán ấy. Tôi cũng chỉ tình cờ lật lại bức ảnh, mới nhớ ra người bạn cùng bàn.”
Mỗi lần nghe bài hát này, tôi lại bất giác hỏi một câu: Bạn học cũ à, các bạn có khỏe không?
So với số đông bạn bè thì những người bạn học cũ giống như những vị khách qua đường trong cuộc đời chúng ta, thậm chí hình dáng của họ thế nào, chưa kịp khắc ghi vào đầu thì chúng ta đã không còn liên lạc rồi.
Nhọ Nồi từng là bạn cùng bàn của tôi, biệt danh này cậu ấy chủ động giới thiệu với mọi người ngày đầu tiên khai giảng. Nhọ Nồi học không thông minh, thời gian cậu ta bị “xếp xó” ở cuối lớp còn nhiều hơn thời gian chúng tôi ngồi chung bàn. Tuy nhiên, Nhọ Nồi vốn không bao giờ để ý đến thành tích học tập, cậu ấy cho rằng sở trường của mình vốn không phải là học hành. Lúc tốt nghiệp, Nhọ Nồi viết một dòng ước mơ của mình trong sổ lưu bút như sau: “Mình không muốn học đại học.” Những lời như vậy quả là trái với lẽ thường tình. Chúng tôi bấy giờ đều quyết tâm thi vào Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh (sự thật chứng minh, lúc đó chúng tôi đã nghĩ quá nhiều), còn ước mơ của Nhọ Nồi đi ngược lại với ước mơ của tất cả mọi người.
Khi lật mở cuốn sổ lưu bút, người tôi muốn gặp nhất là Nhọ Nồi. Ước nguyện này của tôi đã được thực hiện vào kì nghỉ hè. Người tổ chức họp lớp là một bạn nam trong ban cán sự, cậu ấy từ nhỏ đã được gọi là đầu tàu của lớp, tính tình trọng nghĩa, rất thích sự náo nhiệt, hay mời các bạn trong lớp đến nhà tụ họp.
Cũng có rất nhiều người ghét tham gia họp lớp. Con người suy cho cùng không thể mãi tiến bước cùng nhau. Chắc chắn có người vẻ vang, cũng có người sa sút, điều đáng sợ hơn chính là buổi họp lớp vui vẻ lại trở thành một cuộc đấu trí so tài hoặc một hoạt động xã giao công danh lợi lộc khác. Bạn để lại số liên lạc cho anh ta là mong sau này anh ta có thể giúp đỡ gì đó cho bạn, anh ta ghi nhớ số Wechat, số QQ của bạn cũng là để sau này nhỡ xảy ra chuyện còn biết đường nhờ cậy.
Chúng ta thường có thói quen “công danh lợi lộc hóa” một sự việc, mà quên mất rằng tham gia họp lớp chỉ đơn giản là gặp lại những người bạn cũ. Chỉ cần mọi người vui vẻ khỏe mạnh, có tiền cũng đừng khoe khoang, không có tiền cũng đừng đố kị, như thế là đủ rồi.
Mười năm sau gặp lại
Khi đến nhà hàng, mọi người dường như có chút ngại ngùng. Người nào chuẩn bị trước, sẽ lật sổ lưu bút đối chiếu ảnh với tên từng người. Cho dù như vậy, việc nhận nhầm người vẫn sẽ thường xảy ra. Người nào chưa chuẩn bị trước, thì dứt khoát chọn im lặng, tránh trường hợp khó xử.
Qua ba tuần rượu, mọi người cảm thấy thoải mái hơn. Lớp trưởng mở màn bắt đầu gợi nhớ lại những đắng cay ngọt bùi, hồi tưởng những kỉ niệm tươi đẹp thuở ban đầu, và bắt đầu tâm sự những điều đáng tiếc của mình. Có người được nhận vào làm trong doanh nghiệp nổi tiếng. Có người chuẩn bị học tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ. Có người đã làm xong visa du học, đây rất có thể là buổi họp lớp cuối cùng mà những người này tham gia ở trong nước. Đương nhiên, cũng có người đang vật lộn ở giáp ranh sự sinh tồn, kêu than thấu trời vì tiền thuê nhà, để thuê được phòng rẻ đành chuyển ra ngoại ô, mỗi ngày ngồi xe buýt đi lại mất năm tiếng đồng hồ, chỉ mong kiếm được nhiều tiền hơn.
Đúng rồi, cái tên Nhọ Nồi này thật sự đã thực hiện được ước mơ của mình, sau khi tốt nghiệp phổ thông chọn đi nghĩa vụ. Thời gian hai năm nghĩa vụ đã rèn luyện cho cậu ấy trưởng thành. Trong ánh mắt cậu ta, cương nghị nhiều hơn một chút, mơ màng giảm đi một chút, thân thể xương cốt cũng trở nên rắn chắc hơn. Một đám con gái tò mò cứ đòi Nhọ Nồi kéo áo lên xem có cơ bụng hay không.
Chúng ta bây giờ có người sống tốt, có người sống không tốt, nhưng đều chỉ là tạm thời. Không ai có thể cả đời luôn ở thiên đường, cũng không thể cả đời sống trong địa ngục. Chỉ cần mỗi ngày cố gắng vì mơ ước của mình, đều đáng vui rồi.
Lúc kết thúc, chụp hình nói chuyện hàn huyên, nói mười năm sau gặp lại. Mười năm sau, chúng ta còn có thể gặp lại nhau không? Mười năm sau, hẹn gặp lại.
Đừng nói lời tạm biệt
Nghĩ kĩ lại thì người nằm trong kí ức sâu nhất của chúng ta là những bạn học cũ hồi phổ thông. Ước mơ của chúng ta từng rực rỡ sắc màu, năm thi tốt nghiệp phổ thông, có chung một mục tiêu: đỗ vào trường đại học mình mong muốn.
Mỗi người đều cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Lúc đó, cạnh tranh mang ý nghĩa tích cực, hơn thua chỉ cần giải quyết bằng mấy gói snack. Ở trên lớp thường trao đổi với nhau qua những mẩu giấy, trong mỗi mẩu giấy được xé ra từ sau cuốn vở bài tập ấy chứa đựng bí mật của chúng ta. Ước mơ đơn giản, cuộc sống đơn giản, những hạnh phúc đơn giản, những kí ức đơn giản.
20 năm theo đuổi ước mơ, chúng ta của bây giờ đã phân tán mỗi người một nơi, nhưng cũng có thể tự hào nói một câu: Bạn học của ta ở khắp Trung Quốc, thậm chí là khắp thiên hạ.
Những người bạn cũ, hãy thỏa thích vẫy vùng, vẫy vùng thành con người mà mình muốn. Hãy quyết liệt đi, quyết liệt theo đuổi giấc mơ của bản thân. Trong thời thanh xuân tươi đẹp này, hãy thỏa thích vẫy vùng, quyết liệt theo đuổi điều mình tin tưởng. Hãy bớt đi sự do dự, tăng thêm sự mạnh mẽ. Bớt đi sự sợ hãi, tăng thêm lòng quả cảm. Con gái cũng vậy, con trai cũng vậy, chỉ cần có lòng nhiệt huyết thì hãy mạnh dạn theo đuổi.

Bạn học cũ, sau này bạn và tôi rất có thể chỉ còn tư cách là bạn học cũ. Có lẽ rất nhiều năm sau đó, chúng ta thậm chí còn không nhận ra nhau. Nhưng hãy nhớ rằng, tôi thật lòng chúc các bạn mạnh khỏe, tương lai xán lạn, ước mơ thành hiện thực.
Tạm biệt nhé, những người bạn học cũ từng ghét nhau. Tạm biệt nhé, lời cảm ơn chưa kịp nói. Tạm biệt nhé, sẽ không còn những buổi làm bài tập vất vả trên lớp. Tạm biệt nhé, trang cuối cùng trong cuốn lưu bút tôi viết cho bạn.

Bình luận