Chương 5. Bạn bè - Phần 8. Bạn à, tạm biệt

icon
icon
icon


Tôi từng cho rằng, bạn là tri kũ vĩnh hằng. Nhưng giờ đây, ngồi bên tôi dốc bầu tâm sự lại là một người khác. Dần dần, hai chúng ta đã trở thành người của hai thế giới, giữa chúng ta chũ còn lại những hồi ức, chũ còn lại những kũ niệm chợt về. Nhưng chính những kũ niệm ấy, kí ức ấy, đã từng mang đến bao niềm vui và điều tốt đẹp cho tôi, đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Cuộc đời là một chuyến xe, mỗi một đoạn đường đều có những người bạn mới bước lên, và có những người bạn cũ bước xuống.
Đã từng là cạ cứng
Biển người mênh mông, xác suất để hai người gặp lại nhau là 1/10.000.000, tỉ lệ hai người trở thành bạn bè của nhau là 1/200.000.000. 1/200.000.000 đấy bạn ạ! Nhìn thấy tỉ lệ này, bạn sẽ thấy kinh ngạc. Duyên phận thật diệu kì, đã cho chúng ta gặp nhau, chứng kiến sự trưởng thành của nhau.
Dịp Trung thu, mẹ hỏi tôi, con đã chuẩn bị quà cho Tiểu Vũ chưa? Tiểu Vũ, một cạ cứng của tôi hồi tiểu học, chơi với tôi từ nhỏ đến lớn, sinh nhật âm lịch vào đúng ngày Trung thu, nên mẹ tôi rất nhớ. Nhưng tính ra, đã một năm rồi tôi không liên lạc với Tiểu Vũ, chỉ thỉnh thoảng gửi lời chúc mừng nhân dịp lễ tết chứ chưa gặp lại nhau. Không còn giống như hồi nhỏ, nhóm ba người chạy đến quán ven đường cùng nhau uống bia ăn thịt xiên. Còn nhớ hồi đó Tiểu Vũ uống say, nôn thốc nôn tháo, nhưng miệng vẫn không thôi kể về cô gái nào đó mà mình đang vất vả theo đuổi.
Lên đại học, tôi và Tiểu Vũ không còn nói chuyện thường xuyên. Phải đến kì nghỉ hè và nghỉ đông của năm thứ nhất và năm thứ hai mới có thể gặp nhau, mỗi lần gặp đều có cảm giác thân thiết như lần đầu gặp gỡ, nói chuyện từ khi trời còn sáng đến lúc trời tối mịt mới về nhà.
Dần dần quan hệ giữa chúng tôi chỉ còn lại những động thái trên mạng xã hội, cho đến khi nhìn thấy cậu ấy đăng tấm hình chụp chung với bạn gái, tôi mới kinh ngạc nhận ra chúng tôi sớm đã không còn dõi theo nhau. Tôi không biết từ lúc nào cậu ấy đã yêu cô gái này, tôi cũng không biết tại sao cậu ấy thích cô gái này. Nếu là trước đây, cậu ấy sẽ chạy ngay đến kể với tôi về chiến lược theo đuổi bạn gái, tôi sẽ vừa cười vừa giúp cậu ấy lập mưu tính kế .
Hội cạ cứng ngoài Tiểu Vũ còn có Tần Thiếu – từ lúc học tiểu học đã bắt đầu viết thơ. Lên phổ thông, mặc dù chúng tôi vẫn chung trường nhưng không còn liên lạc nữa. Thỉnh thoảng gặp nhau ở nhà ăn chỉ nói vài câu hàn huyên đơn giản. Đến nay cậu ấy đã đi du học, chúng tôi ngoài những kí ức ra, thì không còn liên quan gì đến nhau.
Hội cạ cứng năm đó đã mỗi người một phương trời. Những con người từng hẹn ước đi đến cùng trời cuối đất, đến nay đã sớm bị cuốn vào những khó khăn trong cuộc sống. Có những người đã định sẵn sẽ đi, đi mãi rồi chia xa. Có những việc đã định sẵn sẽ nhớ, nhớ mãi rồi cũng quên.
Nhà văn Thái Khang Vĩnh từng nói: “Có thể bây giờ tình bạn đang được gói ghém trong sự xa hoa và cao quý. Nhưng sự thực là, những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời con người sẽ có những người bạn tốt khác nhau. Bạn tốt chính là người mang những điều tốt đẹp đến với cuộc đời chúng ta.”
Đúng vậy, mỗi giai đoạn khác nhau của đời người sẽ có những người bạn tốt khác nhau. Con đường chúng ta đi qua giống như leo lên một cây cổ thụ cao lớn tươi tốt vậy, đi mãi đi mãi sẽ gặp nhánh rẽ, hoặc là chủ động lựa chọn, hoặc là bị động chấp nhận, từ đó về sau giữa chúng ta sẽ không còn giao điểm. Chúng ta sẽ gặp những người bạn mới, lại cùng nhau bước vào một giai đoạn mới.
Tôi từng cho rằng bạn là tri kỉ vĩnh hằng. Nhưng giờ đây, ngồi bên tôi dốc bầu tâm sự lại là một người khác. Dần dần, hai chúng ta đã trở thành người của hai thế giới, giữa chúng ta chỉ còn lại những hồi ức, chỉ còn lại những kỉ niệm chợt về. Nhưng chính những kỉ niệm ấy, kí ức ấy, đã từng mang đến bao niềm vui và điều tốt đẹp cho tôi, đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.
Cuộc đời là một chuyến xe, mỗi một đoạn đường đều có những người bạn mới bước lên, và có những người bạn cũ bước xuống.
Cảm ơn bạn đã từng bên tôi
Đương nhiên, không phải bạn bè xa nhau rồi đều sẽ mang theo những hồi ức đẹp đẽ. Chúng ta đã từng mộng tưởng rằng bạn bè cả đời này sẽ luôn bên nhau, nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn được sự chia xa, không thể ngăn được đôi lần mâu thuẫn hay vài trận xung đột.
Cậu trai với biệt danh Bánh Ú từng là bạn rất thân với tôi. Hai chúng tôi khi còn học phổ thông có thể nói là sớm tối đi về, như hình với bóng. Đến khi vào đại học, chúng tôi không còn chung trường nữa, Bánh Ú đến miền Nam, còn tôi ở lại tỉnh. Sự xa cách hiện tại của chúng tôi không còn như sự xa cách trong quá khứ nữa. Chúng tôi của hiện tại đã không còn liên lạc, hoàn toàn bặt vô âm tín.

Bánh Ú là một người tùy tiện – tôi không biết dùng tính từ này với cậu ta có đúng hay không, vì mỗi lần cho Bánh Ú mượn tiền, cậu ấy chưa từng trả lại.
Khả năng xã giao của Bánh Ú rất tốt, vào đại học chưa được một năm đã trở thành phó chủ tịch hội sinh viên. Xem vòng bạn bè trên Wechat của cậu ấy, tôi biết cậu ấy thường xuyên đến các nhà hàng đắt đỏ. Vì vòng quay cuộc sống đã có sự thay đổi, nên mối liên hệ của tôi và Bánh Ú cũng không thường xuyên như trước nữa. Lúc mới bắt đầu còn hay chia sẻ với nhau về những niềm vui hay nỗi buồn. Dần dần, những cuộc trò chuyện giữa Bánh Ú và tôi đã thành ra thế này:
“Người anh em, thẻ tín dụng còn tiền không? Không nhiều lời nữa, nạp cho tôi 100 tệ, hôm sau trả cậu.”
“Người anh em, thẻ tín dụng còn tiền không? Ra ngoài ăn cơm mời khách, tiền mang không đủ, chuyển cho tôi mượn 200 tệ cấp cứu đi.”
“Người anh em, gần đây tiền nong có cần dùng gấp gì không? Nếu không dùng đến có thể cho tôi mượn 1.000 tệ không, định đi du lịch với bạn cùng phòng một chuyến...”
Mối quan hệ giữa chúng tôi hoàn toàn biến thành mối quan hệ giữa chủ nợ và con nợ, đến một câu nhắc nhớ lại kỉ niệm xưa cũng không có. Niệm tình cũ, mỗi lần cậu ấy hỏi vay, nếu trong khả năng của mình, tôi đều sẵn sàng giúp đỡ. Ban đầu Bánh Ú còn trả tiền đúng hạn, nhưng về sau cứ ỉm dần, tôi phải bóng gió nhắc nhở, cậu ta mới ậm ừ hẹn trả.
Sự việc đẩy tôi và Bánh Ú đến chỗ tuyệt giao là lần tham dự tiệc của bạn cùng lớp. Trong chi đoàn của cậu ấy có một người bạn đang làm cho một website cho vay nào đó trên mạng, cứ mời được một người tham gia thì sẽ được trích phần trăm nhất định, nhưng cần phải đăng kí bằng tên thật, cần có bản photo chứng minh nhân dân. Trước khi dự tiệc, Bánh Ú nhắc những người tham dự bữa tiệc nhớ cầm theo chứng minh nhân dân, tôi kháng cự theo bản năng, dù sao những trang web như thế này rất nhiều lần xảy ra chuyện lừa tiền. Đợi đến khi khai tiệc, Bánh Ú thu chứng minh nhân dân của mọi người, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, đến lượt tôi thì tôi nói không đem theo, Bánh Ú tỏ rõ vẻ mặt không vui. Sau đó khi ăn cơm, cậu ta không nói với tôi một câu nào, dù tôi chủ động cụng li, cậu ta cũng giả vờ như không nhìn thấy, quay người đi chỗ khác.
Vào khoảnh khắc đó, tôi nhận ra tình bạn của chúng tôi đã đi đến điểm cuối cùng, chúng tôi không thể hòa nhập vào cuộc sống của đối phương được nữa. Năm tháng đã làm chúng tôi thay đổi. Chúng tôi đều đang ráng sức để trưởng thành, nhưng lại chạy ngược nhau trên hành trình trưởng thành này.
Quan điểm của chúng ta đã trái ngược nhau, nhưng vẫn cảm ơn bạn đã từng mang đến cho tôi sự ấm áp. Cảm ơn bạn đã từng bên cạnh tôi. Mong bạn sẽ bình yên trong thế giới mới của mình.

Bình luận