Chúng ta ngưỡng mộ công thành danh toại của người khác, hâm mộ hào quang của người khác, thường cảm thán tạo hóa trêu ngươi, than thân trách phận có tài nhưng không gặp thời, mà chưa từng nghĩ rằng: Thực ra, bình thường cũng đã là ước mong của biết bao người.
Khát vọng được bình thường
Lúc nhỏ đọc truyện tranh, tôi mơ tưởng mình có thể bay, có thể tàng hình, hoặc là có bản lĩnh như Tôn Ngộ Không với 72 phép biến hóa, tốt nhất là giống như Doreamon, có cái túi vạn năng, như vậy thì không gì là không thể làm được.
Tôi ước mơ không giống mọi người, muốn giống như Colombo có thể phát hiện ra châu lục mới, thay đổi lịch sử nhân loại, giống như Copernicus, có thể đề ra thuyết nhật tâm, lật đổ nhận thức của cả một thời đại.
Đương nhiên, tôi biết những thứ đó đều là xa tầm với. Khi kiểm tra sức khỏe, tôi mong mình có nhóm máu AB, tốt nhất là loại máu gấu trúc RH-, nguyên nhân là muốn khác với mọi người.
Có người nói, con người đáng thương nhất là bình bình vô vị, nhưng lại an ủi bản thân mình bình thường mới là chân thật. Bình thường trở thành điều sỉ nhục. Chúng ta ngưỡng mộ công thành danh toại của người khác, hâm mộ hào quang của người khác, thường cảm than tạo hóa trêu ngươi, than thân trách phận có tài nhưng không gặp thời, mà chưa từng nghĩ rằng: Thực ra, bình thường cũng đã là ước mong của biết bao người.
Lúc nhỏ, tôi thể chất yếu ớt nhiều bệnh, động một tí là chảy máu mũi, lúc đó cũng không biết vì nguyên nhân gì, chỉ biết mỗi lần chảy máu mũi đều rất khó cầm, cho nên không thể không xin nghỉ học đi bệnh viện. Nhưng tôi của lúc đó lại vô cùng vui mừng vì có thể nghỉ học – đây là một quyền lợi mà những bạn khác không thể có được.
Sau đó vì việc chảy máu cam ngày càng nghiêm trọng. Tôi bắt đầu sợ hãi, bắt đầu muốn bình thường như các bạn cùng lớp. Kết quả kiểm tra là do mạch máu ở xoang mũi của tôi mỏng hơn so với người bình thường, chỉ chịu tác động nhẹ cũng rất dễ bị tổn thương. Chữa lại chỗ bị vỡ, vỡ rồi lại chữa tiếp, tổng cộng đã đi đến ba bệnh viện, chữa trị bốn lần mới xem là khỏi triệt để.
Từ đó trở đi, tôi cũng không muốn mình có cái gì đó không giống mọi người nữa. Tôi bắt đầu mong ước được bình thường, mong ước là người bình thường. Thì ra, bình thường là đặc ân lớn nhất.
Chàng trai ở cửa ga tàu điện ngầm
Cuối tuần, tôi hẹn bạn cùng lớp đi xem phim, vừa xuống tàu điện ngầm thì bị tiếng hát của một chàng thanh niên nhỏ con thu hút, nói chính xác thứ hấp dẫn tôi không phải là tiếng hát, mà là sự khác biệt về chiều cao của anh ấy. Tôi biết nhìn chằm chằm anh ấy là không tôn trọng, tôi cố tình lẩn tránh ánh mắt của anh ấy, không chạy tới nhìn anh ấy, nhưng vẫn không kìm được liếc vài cái. Khi thấy rõ dung mạo của anh ấy, tôi đã rất kinh ngạc, không phải vì mặt anh ấy có vết bỏng hay vì cái gì khác, mà là vì người này chính là đàn anh cùng trường cấp ba với tôi.
Ấn tượng đầu tiên khi gặp anh ấy rất sâu sắc. Lúc đó là vào buổi trưa, tôi đang lấy cơm ở nhà ăn, ở một cửa khác, một người có thân hình nhỏ bé cầm một cái bát kiễng chân lên để cà thẻ. Ngay cả máy bấm thẻ anh ấy cũng không với tới, liền nhờ người bạn đứng sau giúp, người bạn học đó có lẽ giật mình, đứng sững một lúc, sau đó ý thức được lùi lại phía sau. Tôi dường như có thể nhìn thấy sự thất vọng của anh ấy, nhưng cũng đành chịu.
Sau này thỉnh thoảng gặp lại anh ấy trong trường, anh ấy lúc nào cũng chỉ có một mình, một mình ăn cơm, một mình chạy bộ, một mình lên lớp.
Cuối cùng anh ấy bằng nỗ lực của mình, thi đỗ vào trường đại học tốt nhất của tỉnh. Tôi tưởng rằng anh ấy lên đại học sẽ sống rất vui vẻ, học chuyên ngành mình yêu thích, bên cạnh sẽ có những người bạn được giáo dục tốt. Nhưng lần này ở cửa ga tàu điện ngầm, người mà tôi nhìn thấy hình như có chút thất vọng.
Truyền thông thường đưa tin rằng, ăn xin bây giờ đã được tổ chức hóa, họ giống như ảo thuật gia, khi nhìn thấy bạn sẽ chưng ra bộ dạng đáng thương như mù lòa hoặc không có chân có tay, nhưng đợi khi bạn đi rồi sẽ ngay lập tức phục hồi lại cơ thể như người thường.
Kẻ lừa đảo ác nhất không phải là lừa tài sản của bạn, mà là làm bạn mất đi lòng thương cảm đối với những người cần sự giúp đỡ thực sự.
Đối với những người thân thể có dị tật mà nói, không thể phủ nhận rằng, cùng một sự việc như nhau, họ phải chịu thiệt thòi hơn chúng ta hơn chúng ta, thậm chí có lúc ngay cả tư cách cạnh tranh công bằng cũng không có.
Có được một cơ thể bình thường, có thể khỏe mạnh giống như biết bao người khác, đã là một ước mong. Khi bạn gặp khó khăn không ai giúp đỡ, hãy nghĩ đến họ. Khi bạn than trách cuộc đời bất công, hãy nghĩ đến họ. Có một thân thể khỏe mạnh, có cha mẹ thương yêu, chúng ta đã cực kì may mắn rồi.
Bình thường đã là một ân huệ
Hồi học cấp hai, cấp ba, khi ấy vừa mới biết cảm mến ai đó, chúng ta mơ ước một hôn lễ lãng mạn, mong muốn đó sẽ là sự kiện đáng chú ý, cho dù cha mẹ hai bên phản đối, nhưng cuối cùng hai người vẫn có thể vượt qua tất cả trở ngại ở bên nhau trọn đời. Dường như, những người yêu đương quá thuận lợi đều không biết quý trọng tình yêu.
Cho đến hôm nay, cuộc sống mặc dù không có quá nhiều thứ không thuận, nhưng tôi vẫn mong muốn có một người có thể bên ở cạnh tôi. Trước khi đi làm hôn lên trán cô ấy, đặt bữa sáng lên bàn, cả hai người không cần nói nhiều, bình yên ăn bữa sáng là hạnh phúc rồi. Tan ca đến công ty đón cô ấy, lái xe cũng được, nhồi nhét trên tàu điện ngầm cũng được, chỉ cần có một người nắm tay là được rồi.
Trưởng thành rồi mới hiểu sự bình thản được nói đến trong ca khúc “Con đường tình yêu”: “Con đường tình yêu lầy lội, anh cùng em đi qua mỗi ngày, trải qua cơm áo gạo tiền, mới hiểu được bình thường là hạnh phúc, em chính là viên ngọc quý giá trong đời anh!”
Thanh niên (bao gồm cả tôi) đa số đều tôn sùng sự tự do, không thích cuộc sống sáng 9 giờ đi làm chiều 5 giờ tan sở. Muốn làm khách du lịch đeo ba lô đi khắp giang hồ, đặt chân lên những con đường khác nhau, làm bạn với cảnh đẹp trên đường, kết bạn với những người khác nhau. “Khác người” trở thành trào lưu văn hóa của thanh niên, mong ước bình thường tự nhiên lại trở nên lạc hậu.
Đương nhiên, ước mơ là phải có! Con người đều mong muốn bản thân trở nên tốt hơn, nhưng ngày càng có nhiều người có thói quen đặt bản thân mình ở vị trí xã hội cao hơn, thu nhập nhiều hơn.
Chúng ta sợ thất bại, sợ không có thành tựu gì, sợ không cẩn thận sẽ bị người ta đá ra xa.
Để thoát khỏi bình thường, theo đuổi cái gọi là thành công mà xã hội quy định, chúng ta ra sức cố gắng, mưu tính đấu đá nhau trong công việc, thậm chí không ngần ngại làm trái lòng mình để giành lấy “thành công”, lấy tiêu chuẩn của mọi người để làm nổi bật bản thân. Bạn cảm thấy bạn đã có được hạnh phúc, vì người bên cạnh đều khúm na khúm núm trước bạn, bản thân bạn cuối cùng cũng có được một giá trị.
Nhưng bạn có từng nghĩ những lúc bạn bị cấp trên mắng, những lúc tăng ca đến tận nửa đêm, mệt mỏi nhồi nhét trên xe buýt về đến nhà lăn ra ngủ? Đợi đến sáng hôm sau thức dậy, khi bình minh ló rạng ngoài cửa sổ, mở rèm cửa ra, ánh nắng vội vã xâm chiếm cả căn phòng. Bạn lúc này không thể không cảm thấy những điều tốt đẹp trong cuộc đời, không thể không cảm thấy việc ngủ nướng và những tia nắng mặt trời chính là niềm hạnh phúc.
Khi bạn nổi giận, ăn bữa sáng bạn cũng thấy khó khăn, bố mẹ thúc giục bạn mới ăn đến miếng cuối cùng, bạn ghét những lời phàn nàn của bố mẹ. Bạn của lúc này có cảm nhận được sự vô tư của tình thân? Cho dù bạn không phải là con nhà giàu, con nhà quan như mong ước, nhưng bạn có cảm nhận được những lời càm ràm của ba mẹ chính là một niềm hạnh phúc?
Nếu bạn cảm thấy mình rất bình thường, muốn trở thành người không giống với mọi người, thì hãy cố gắng dốc hết sức để đạt được điều đó, phấn đấu theo hướng tốt hơn. Nhưng đừng quên bạn của lúc này thực ra đã có đủ hạnh phúc rồi. Đường rộng dễ đi, bình thường chứ không phải là tầm thường, chỉ là hiểu được cách hưởng thụ sự bình thường, làm bạn với sự bình thường, bắt đầu cảm nhận những điều tốt đẹp bên cạnh bạn, cảm ơn tất cả những gì bạn có.
Có một lúc nào đó bạn sẽ phát hiện ra rằng: Cuộc đời có lẽ chỉ là đứng núi này trông núi nọ, còn bản thân mình thì vẫn trong sạch ngây thơ. Được bình thường đã là một ân huệ trời ban, là phúc khí lớn nhất. Chỉ mong ngày như vậy có thể sớm đến gần.
Bình luận