Łiáp sắt quá nặng, con người ắt sẽ cảm thấy mệt mỏi. Hành lí quá nhiều, con đường đi chắc chắn sẽ dài và chậm. Khi mục tiêu của bạn trở nên đơn giản hơn, thuần túy hơn, những thứ đã từng vất vả theo đuổi kiếm tìm không cần mời cũng sẽ tự đến. Khi cuộc sống của bạn trở nên đơn giản hơn, thuần túy hơn, bỗng nhiên bạn sẽ phát hiện ra rằng cuộc sống vốn tươi đẹp như thế. Cuộc sống là như vậy, khi bạn có ý làm cho bản thân trở nên đơn giản hơn, tất cả mọi thứ thật sự cũng sẽ trở nên đơn giản.
Đừng quên thuở ban đầu, nước chảy cuối cùng sẽ thành sông
Cuối tuần, lần đầu tiên tôi tham gia hoạt động thảo luận bàn tròn. Cùng tham gia có một vài người bạn là nhà văn, địa điểm đặt tại một tiệm sách nhỏ trong một khu phố sầm uất. Tiệm sách mặc dù mặt tiền không lớn, nhưng sắp xếp trang trí có thể nói là rất trang nhã, giống như một viên ngọc trai khảm nạm nằm trong lòng khu phố ồn ào náo nhiệt, chỉ nhìn vào cửa tiệm đã thấy chút an ủi tinh thần cho người qua đường.
Sau vài lời hàn huyên đơn giản, mọi người bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn. Mỗi người đều chia sẻ một tác phẩm mà mình cho là hay nhất hoặc được cư dân mạng quan tâm nhất, nói ra lí do mình thích và nói ra bản thân còn tồn tại những vấn đề gì.
Người tham gia thảo luận đến từ các ngành nghề. Thụ Sâm là một chàng trai vừa mới bắt đầu đi làm, cũng vừa mới tiếp xúc với việc viết lách. Phong cách nói chuyện của Thụ Lâm giống với văn phong của anh ấy, rất thẳng thắn, thậm chí hơi phẫn nộ, oán trách văn chương của mình hay nhưng không có người đọc.
Điều khiến anh ta khó hiểu nhất là, rõ ràng mình tốn rất nhiều tâm tư vào mỗi bài viết nhưng lại không có ai hỏi han, ngược lại những tâm sự tùy tiện nói ra lại dễ được mọi người xem trọng. Điều này làm cho anh ta thấy khó hiểu, không biết nên làm thế nào để tiếp tục, chọn đi theo xu hướng của người đọc hay là tiếp tục kiên trì theo văn phong của mình.
Cách đây mấy tháng, tôi cũng có những khó khăn giống như Thụ Sâm. Một vài câu giới thiệu sách đơn giản, một vài bình luận về phần mềm hoặc một vài những lời thổ lộ những bức xúc, lại khiến cho người ta thích truy cập hơn so với những bài viết được viết bằng cả tâm tư tình cảm.
Để nâng cao lượng truy cập, tôi bắt đầu viết một đống những bài mà bản thân mình không thích, xem ra cũng thu hút nhiều lượng truy cập theo dõi hơn, nhưng trong lòng tôi trống rỗng vô cùng. Lúc đầu tôi viết văn là muốn viết ra tiếng lòng mình, kể về người và việc xung quanh mình, chia sẻ những kinh nghiệm có hạn của mình. Để tăng lượng truy cập, tôi đã sớm quên mất dự tính ban đầu của mình, mục đích viết văn đã sớm bị biến chất. Mặc dù nhận được nhiều đơn đặt hàng viết sách, có thể thành thục viết ra một tác phẩm không có chút tình cảm gì, nhưng vẫn phải đau khổ từ chối viết những câu từ vô nghĩa, quyết tâm tìm lại những dự tính ban đầu khi viết văn.
Chỉ mới thay đổi một tháng, đọc lại văn của chính mình, tôi đã thấy sự tiến bộ rõ rệt, tính logic hoàn thiện hơn, tư tưởng cũng có độ sâu nhất định.
Có rất nhiều sự việc, nếu chúng ta trao cho nó càng nhiều những thứ vốn không nên nhận, thì sự việc sẽ có những thay đổi. Đơn giản một chút, thuần túy một chút, viết văn cũng được, vẽ tranh cũng thế, đừng quên những dự định ban đầu, tin rằng cuối cùng nước cũng chảy thành sông.
Cái gì của bạn thì sẽ là của bạn, cái gì không phải của bạn thì đừng cưỡng cầu
Thụ Sâm tiếp tục chia sẻ những cảm ngộ của anh ấy, nói mỗi lần nhìn thấy tác giả nổi tiếng có nhiều lượt like lượt truy cập, anh ấy đều suy nghĩ. Tại sao khoảng cách của anh ấy so với người khác lại xa như thế? Thậm chí có lúc còn nghi ngờ, cảm thấy văn của họ hẳn phải nhờ vào cái gì đó mới có thể nhận được nhiều sự yêu mến như vậy.
Cuộc sống mệt mỏi, phần nhỏ là do sinh tồn, phần lớn là do ganh đua. Thực ra đơn giản đi một chút, ít ganh đua một chút, ít lo nghĩ một chút, bạn mới bước ra khỏi lều cỏ được. Có áp lực là chuyện tốt, nhưng đừng để nó trở thành gông cùm của bạn.
Xã hội phát triển nhanh buộc mỗi người chúng ta không thể không học cách xử lí nhiều nhiệm vụ cùng một lúc, cái gọi là nhiều nhiệm vụ đó chính là cùng một lúc làm ít nhất hai việc trở lên, nói một cách dễ nghe là tận dụng hết thời gian, hiệu quả sẽ được nâng cao rõ rệt. Nhưng sự thật có phải như thế không?
Có phải khi bạn đối diện với một đống sách thì sẽ rất khó xem từng cuốn từng cuốn một, cuối cùng phát hiện ra rằng bản thân mình đã đọc mấy cuốn, nhưng lại không đọc hoàn chỉnh được cuốn nào, thậm chí tư duy logic và phong cách viết của các tác giả khác nhau khiến bạn khó có thể phân biệt được, cuối cùng thu hoạch được chẳng bao nhiêu?
Có phải bạn từng dự định trong một khoảng thời gian cố định nào đó học thuộc từ mới nhưng lại đột nhiên phát hiện ra mình còn bài tập trên lớp chưa làm xong, vừa lo lắng, vừa tiếp tục học từ, nhưng hiệu quả đã giảm đi rất nhiều?
Não của chúng ta giống như cái máy tính, nhiệm vụ càng đơn giản thì tốc độ xử lí càng nhanh, chạy đồng thời nhiều nhiệm vụ có thể dẫn đến “chết máy”. Sự thay đổi của nhiệm vụ cũng có cái giá của nó, đơn giản một chút, cơm nhai từng miếng, công việc xử lí từng khâu, như vậy móc xích tư duy của bạn mới được đảm bảo. Trừ khi với một việc nào đó, bạn có thể thao tác thành thục thì khi ấy bạn hãy thử xử lí nhiều nhiệm vụ cùng một lúc.
Cái gì của bạn thì sẽ là của bạn, cái gì không phải của bạn thì đừng cưỡng cầu. Cố gắng rồi, trân trọng rồi, không hổ với lòng mình. Những thứ khác, hãy giao phó cho vận mệnh.
Khoác lên mình bộ giáp sắt quá nặng, con người ắt cảm thấy mệt mỏi; hành lí quá nhiều, đường đi chắc chắn sẽ dài và chậm
Tôi luôn ngưỡng mộ những bạn sống đơn giản. Những người nhìn tổng thể có vẻ rất tùy tiện, thậm chí là vô tư đó quả thực còn là những người gặp may. Tôi ngưỡng mộ sự vô lo vô nghĩ của họ, ngưỡng mộ sự đơn giản tự nhiên của họ.
Đơn giản là một cảnh giới, cũng là một lựa chọn, giống như dòng nước chảy, có thể lấy nhu khắc cương. Một nhà thơ từng nói: “Nếu lòng bạn đơn giản, thế giới này cũng đơn giản như vậy.”
Mỗi ngày cuộc sống của chúng ta đều có đầy rẫy những tin tức vô dụng nhồi nhét, từ bỏ những việc không liên quan, từ bỏ những mơ màng mà mình không thể kiểm soát được, cái gì cần giữ lại thì giữ lại. Sức lực của mỗi người đều có hạn, đừng lãng phí thời gian vào những việc linh tinh và những việc mình không thể kiểm soát được.
Giá trị quan của mỗi người khác nhau, mục tiêu theo đuổi tự nhiên cũng không giống nhau. Bạn muốn giành những khoản hỗ trợ của nhà nước, vậy bạn hãy học hành chăm chỉ để giành lấy học bổng. Bạn muốn có một thành tích học tập tốt, vậy lên lớp bạn phải chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài, tập trung ghi chép, tan học rồi thì kịp thời củng cố kiến thức. Bạn muốn có một công việc tốt, vậy bạn phải học hỏi nhiều từ tiền bối đi trước, hỏi xem cần phải chuẩn bị những kĩ năng chuyên môn nào. Đây mới là điều chúng ta nên làm, sự việc bản thân nó vốn đơn giản như vậy. Xã hội tự nhiên có những quy luật nó nên có, thậm chí có những lúc nó không công bằng, nhưng ít nhất sự cố gắng cũng không uổng công. Cho dù kết quả không như ý muốn, nhưng bản thân quá trình cố gắng đã là một sự thu hoạch.
Giáp sắt quá nặng, con người ắt sẽ cảm thấy mệt mỏi. Hành lí quá nhiều, con đường đi chắc chắn sẽ dài và chậm. Khi mục tiêu của bạn trở nên đơn giản hơn, thuần túy hơn, những thứ đã từng vất vả theo đuổi kiếm tìm không cần mời cũng sẽ tự đến. Khi cuộc sống của bạn trở nên đơn giản hơn, thuần túy hơn, bỗng nhiên bạn sẽ phát hiện ra rằng cuộc sống vốn tươi đẹp như thế. Cuộc sống là như vậy, khi bạn có ý làm cho bản thân trở nên đơn giản hơn, tất cả mọi thứ thật sự cũng sẽ trở nên đơn giản.
Bình luận