Chương 29 - Con đường trở thành “phú bà” của Ninh Tâm

icon
icon
icon

Ninh Tâm lại lần nữa lao vào vòng thay mẹ “thu thập”, có điều bây giờ không giống ngày xưa. Lúc trước cô nàng là một thân một mình chạy bốn phương tám hướng, thông thường đều là dựa vào đôi chân bé nhỏ ngẵn tũn của mình chạy khắp nơi.
Bởi vậy, khi cô nàng được ngồi trên Ngân Long vô cùng oai dũng của Mặc Thương đại thần, chỉ huy tiến lui trái phải, Ninh Tâm đột ngột nảy sinh ảo giác, Ngân Long là tọa kỵ của Mặc Thương đại thần, Mặc Thương đại thần hình như, có vẻ... đã trở thành tọa kỵ của cô rồi...
Phải biết là, Ngân Long của Mặc Thương đại thần không phải chỉ có vẻ ngoài oai dũng không thôi, mà tốc độ cũng thuộc vào dạng kinh người. Bởi vậy cả ngày thu thập đào bới, đến khi Ninh Tâm nhìn vào túi để kiểm tra mới ngạc nhiên phát hiện, dưới sự chỉ đạo của Mặc Thương đại thần và tốc độ của Ngân Long, chiến lợi phẩm ngày hôm nay của nàng nhiều gấp hơn ba lần so với bình thường.
【Bạn tốt】 Ninh Tâm: O(∩_∩)O~ Hôm nay đào được ba mươi ba tổ nguyên liệu cao cấp, có thể bán được rất nhiều tiền đấy!
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Bao nhiêu địa điểm bí mật như thế, đều là do cô tự tìm được à?
【Bạn tốt】 Ninh Tâm: Đúng thế đúng thế, mặc dù quá trình có hơi vất vả một tý, nhưng tương lai thì vô cùng tươi sáng!
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Ừ, nhìn thấy rồi. Bây giờ cô muốn làm gì nữa?
【Bạn tốt】 Ninh Tâm: Đào khoáng thạch cho anh chế tác trang bị, dược thảo và ngọc thạch thì đem bán.
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Bán cả đi, tôi không thiếu trang bị.
【Bạn tốt】 Ninh Tâm: Không được, không được, anh cầm lấy đi mà, không thì về sau tôi không đi đào khoáng thạch nữa đâu.
Ninh Tâm làm nũng, Mặc Thương bó tay, chỉ có thể ngoan ngoãn nhấp chuột vào khung giao dịch, để mười tổ khoáng thạch lấp đầy túi mình.
【Bạn tốt】 Ninh Tâm: Đợi tôi một chút nhé, tôi đến thị trường buôn bán một chút.
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Muốn mở quầy à?
【Bạn tốt】 Ninh Tâm: Không đâu, mở quầy phiền phức lắm.
Mặc Thương ngây ra, lại tiếp tục đổ mồ hôi lạnh, một tia sáng lóe lên trong đầu, đột nhiên cảm thấy nếu là Ninh Tâm, không chừng còn thực sự làm đúng việc mình vừa nghĩ đến kia.
【Bạn tốt】 Mặc Thương: -_-||| Đừng nói với tôi, cô đem nguyên liệu đến vứt ở chỗ mấy người thu mua nguyên liệu nhé!
【Bạn tốt】 Ninh Tâm: ( ⊙ o ⊙)! Mặc Thương, anh thật thông minh, làm sao anh biết được?
Mặc Thương bất lực bóp trán, day day hai bên thái dương hơi đau đau của mình, khuôn mặt thoáng hiện nét cười, là một nụ cười bất đắc dĩ đầy đau khổ.
Được rồi, cô nương à, gặp qua không ít người lười biếng ngại phiền phức, nhưng người ngại phiền phức đến cái mức như cô thì quả là độc nhất vô nhị rồi đấy! Trong hệ thống Thần Thoại có ba phương thức giao dịch: giao dịch trực tiếp, gửi bán đấu giá và mở quầy hàng.
Giao dịch trực tiếp thì rất đơn giản, hai người cứ ấn nút giao dịch trên phần nhân vật, tiền trao cháo múc, giao dịch hoàn thành.
Gửi bán đầu giá là một hình thức mang tính rủi ro cao, bởi vì gửi nhờ trên hệ thống, mỗi lần giao dịch đều bị hệ thống lấy 4% phí dịch vụ. Hơn nữa giá cả của vật phẩm lại do người mua tự quyết định. Bởi vậy dẫn đến giá cả trên thị trường lên xuống bất thường, không ổn định. Có những thứ nhìn chẳng thấy có giá trị gì, có người treo giá thật cao không chừng lại bán được. Có những thứ rõ ràng vô cùng đáng giá, gặp phải người chủ không có kiến thức, đưa giá bèo bọt cũng không phải chuyện hiếm. Chính vì thế, gửi bán đấu giá là hình thức giao dịch được đám gian thương thích lượn lờ nhất, chỉ cần cập nhật mới một cái, không chừng còn có thể giúp bọn họ kiếm được một con lừa to ý chứ.
Còn về việc mở quần hàng ấy mà, đó là đến một trong những nơi được hệ thống quy định là khu vực buôn bán giao dịch, bày một sạp hàng. Quầy hàng đã mở, có người mua tất cũng có kẻ bán. Bạn có thể mở quầy bán đồ, đương nhiên cũng có thể thu mua đồ mình cần. Chỉ việc lên kênh Giao dịch nhập tên đồ mình cần, sau đó đánh giá mình muốn mua vào. Đương nhiên, giá thu mua thấp hơn giá thị trường rất nhiều, ưu điểm duy nhất là đỡ rắc rối. Gặp phải người bán ngại phiền phức, ví dụ như Ninh Tâm nhà chúng ta chẳng hạn, thì đám người thu mua này cứ phải gọi là phát tài rồi! Mấy thứ thạch Huyền Tinh giá thị trường tầm một trăm vàng, cô nàng Ninh Tâm mắt cũng không thèm chớp liền vứt vào chỗ mấy người thu mua.
Bạn nói xem, đối mặt với cô ngốc Ninh Tâm hoàn toàn không cso tý tiềm năng kinh doanh này, Mặc Thương đại thần trừ cười khổ, còn có thể phản ứng thế nào được nữa?
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Nguyên liệu của cô đều vứt cho mấy người thu mua hết à?
Ninh Tâm nghĩ một lúc, lắc đầu.
【Bạn tốt】 Ninh Tâm: Không phải.
Mặc Thương gật đầu ra chiều mãn nguyện. Được rồi, cô ngốc Ninh Tâm này vẫn chưa đến mức hết thuốc chữa, cô nàng chẳng qua là ngại phiền một chút, không biết tính toàn một chút, dễ bị lỗ một chút. Nhưng không phải toàn bộ đều bán với giá thấp lè tè, chứng minh là độ ngốc của cô nàng cũng không đến nỗi vô phương cứu chữa.
Chẳng qua, Mặc Thương đại thần rõ ràng đã coi thương lực sát thương và khả năng phá hoại của Ninh Tâm rồi. Câu tiếp sau cô nàng nói là:
【Bạn tốt】 Ninh Tâm: Lúc đầu thì trực tiếp đến khu giao dịch bán cho mấy người thu mua. Về sau vì tôi thu thập được nhiều, người đó liền bảo lần sau có nguyên liệu thì cứ gọi anh ta, anh ta trực tiếp đến lấy, mỗi tổ còn tăng thêm cho tôi hai vàng, một tổ khoáng thạch được đến chín mươi vàng đấy!
Mặc Thương đại thần câm nín, anh bây giờ đến sức lực để thở dài cũng bị Ninh Tâm cướp nốt rồi.
Được rồi, anh muốn thu hồi lại lời nói lúc nãy. Ninh Tâm không phải là còn thuốc để cứu, cô nàng căn bản là thuộc trường hợp y học bó tay! Cái gì gọi là “bị bán còn giúp người ta đếm tiền”? Cô nàng này chính là một bằng chứng sống rành rành ra đấy thôi!
Lúc trước ít ra còn đi một vòng mấy nơi thu mua khảo giá, chọn một nơi cao hơn tý thì bán cho họ. Giờ thi hay rồi, cô nàng này bị người ta lừa luôn, một tổ thạch Huyền Tinh, giá thị trường là trên một trăm chín mươi vàng, giá Ninh Tâm bán ra còn chưa đến một nửa nữa. Giá công lao động của cô nàng nãy lẽ nào lại thấp đến thế?
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Tôi cho rằng bắt buộc phải dạy cô một ít kiến thức cơ bản của việc kinh doanh.
【Bạn tốt】 Ninh Tâm: Kinh doanh? Tôi cũng có muốn buôn bán gì đâu.
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Ngoan, cô không thể cứ bán mấy thứ cô khó khăn lắm mới thu thập được với giá rẻ mạt như thế mãi. Có những kiến thức cơ bản bắt buộc phải dạy cô.
【Bạn tốt】 Ninh Tâm: Anh dạy tôi à?
Mặc Thương lắc đầu, anh đúng là học khoa Thương mại thật, nhưng làm giáo viên của Ninh Tâm, Mặc Thương cho rằng mình mất mạng là cái chắc. Ôm tâm lý “đạo trưởng chết chứ bần đạo không chết”, Mặc Thương vô cùng bình thản gõ tin nhắn gửi cho Gió Cuốn Mây Tan.
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Đang ở đâu?
【Bạn tốt】 Gió Cuốn Mây Tan: Đang mở quầy.
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Dọn quầy đến Hồ Điệp Cốc đi.
【Bạn tốt】 Gió Cuốn Mây Tan: Làm gì?
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Dạy Ninh Tâm mấy thứ.
【Bạn tốt】 Gió Cuốn Mây Tan: Ninh Tâm? Hừ hừ, lão đại, lão rốt cuộc muốn làm gì? Có vấn đề gì lão không dạy được cơ chứ? Đừng có hại tôi!
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Giá cả của nguyên vật liệu trên thị trường cậu biết rõ hơn tôi, đêm toàn bộ các loại giá cả đó dạy cho Ninh Tâm nhớ kỹ là được, đỡ bị lỗ.
【Bạn tốt】 Gió Cuốn Mây Tan: Nguyên vật liệu? Ninh Tâm học thu thập à?
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Ừ.
【Bạn tốt】 Gió Cuốn Mây Tan: Cô ấy học hai kỹ năng thu thập à? Cấp bậc thế nào?
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Ba kỹ năng thu thập, khoáng thạch, ngọc thạch và dược thảo, cấp bậc đều là 99.
【Bạn tốt】 Gió Cuốn Mây Tan: Cái gì cơ? Ba kỹ năng thu thập? Lại còn toàn bộ đều cấp 99?
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Ừ.
【Bạn tốt】 Gió Cuốn Mây Tan: \(≧▽≦)/ Lão đại, lão rốt cuộc là đào ở đâu ra bảo bối phiền phức này thế? Ninh Tâm rõ ràng là một núi tiền vàng sáng chói lọi, lóa mắt đấy! Tôi đến tôi đến, tôi đến ngay đây, hai người cứ ở nguyên đấy đợi tôi nhé!
Gió Cuốn Mây tan ngửi thấy mùi tiền liền lập tức biến hành hổ đói, vội vội vàng vàng chạy thẳng đến Hồ Điệp Cốc gặp cô ngốc Ninh Tâm.
Khi Gió Cuốn Mây Tan nhìn thấy Tiểu Linh Xu, cảm thấy mình lúc này không phải đăng gặp một người con gái, mà là đang được vinh dự diện kiến một vị tiểu thần tài!
Sau khi Mặc Thương đại thần mời Gió Cuốn Mây Tan vào đội, ánh mắt cậu ta nhìn Ninh Tâm phải gọi là long lanh rực rỡ.
【Đội ngũ】 Gió Cuốn Mây Tan: Ninh Tâm à, cô học ba kỹ năng thu thập à?
Ninh Tâm bấm đốt ngón tay, thu thập khoáng thạch, ngọc thạch và dược thảo, cộng lại đúng là ba loại thu thập.
【Đội ngũ】 Ninh Tâm: Đúng thế.
【Đội ngũ】 Gió Cuốn Mây Tan: Cấp bậc đều là cấp 99?
【Đội ngũ】 Ninh Tâm: Ừ, nhiệm vụ mãn cấp không làm được, chỉ có thể dừng ở cấp 99 thôi.
【Đội ngũ】 Gió Cuốn Mây Tan: Dừng ở cấp 99? Lẽ nào từ lâu cô đã ở cấp này rồi?
【Đội ngũ】 Ninh Tâm: Ừ, trừ thu thập dược thảo học sau, đến hôm qua mới lên, còn lại hai cái kia thì từ lâu đã là cấp 99 rồi.
Gió Cuốn Mây Tan lệ rơi đầy mặt. Bà cô của tôi ơi, cô đừng có nói đơn giản như thế chứ? Cô bảo một đứa vì thăng cấp kỹ năng cuộc sống mà thức khuya dậy sớm, làm lụng vất vả mãi đến giờ vẫn đang ở cấp 89 như tôi đây có cái mẹt nào mà che mặt không chứ?
【Đội ngũ】 Gió Cuốn Mây Tan: Các loại ngưỡng mộ, ghen tỵ, hận! Cô làm thế nào để thăng cấp nhanh thế?
【Đội ngũ】 Ninh Tâm: Đâu có nhanh đâu, tôi thu thập biết bao khoáng thạch, ngọc thạch, dược thảo như thế, tất cả điểm kinh nghiệm cộng lại cũng chỉ đủ để lên cấp 75. Nhưng mọi người chỉ cần hai ngày kéo tôi luyện cấp ở Hoan Hồ Đề Vực là tôi đã thăng lên cấp 135 rồi.
Ông nói gà bà nói vịt, dường như, có vẻ hoàn toàn không cùng kênh giao tiếp rồi!
Gió Cuốn Mây Tan rõ ràng đang nói về cấp bậc của kỹ năng cuộc sống, tại sao cô nàng Ninh Tâm lại hiểu thành cấp bậc nhân vật rồi?
Thế là, Mặc Thương đại thần không chút nể mặt mà bật cười, bạn nhỏ Ninh Tâm hoang mang đứngngây ra, còn Gió Cuốn Mây Tan đáng thương bị đả kích đến đờ đẫn, đến cuối cùng chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt.
【Đội ngũ】 Gió Cuốn Mây Tan: Mợ nó chứ, bà cô à, cô chắc chắn là mình không phải đến đây để đả kích tôi, trêu đùa tôi hay làm tôi tức chết đấy chứ?
【Đội ngũ】 Ninh Tâm: Không phải... thực sự không phải...
【Đội ngũ】 Gió Cuốn Mây Tan: Mợ nó, lão đại, lão chắc chắn là lão không cố ý giao cô ấy cho tôi là để ngược đãi tôi, giết hại tôi hay là bức điên tôi đấy chứ?
【Đội ngũ】 Mặc Thương: Ừ, tuyệt đối không phải cố ý.
【Đội ngũ】 Gió Cuốn Mây Tan: Thôi được rồi, lão đại, lão rốt cuộc muốn tôi dạy cô ấy cái gì?
【Đội ngũ】 Mặc Thương: Việc liên quan đến thị trường nguyên vật liệu, cô ấy toàn vứt cho đám người thu mua thôi.
【Đội ngũ】 Gió Cuốn Mây Tan: -_-# Thu mua? Thu mua! Lại dám vứt cho đám thu mua!
Gió Cuốn Mây Tan phẫn nộ, linh hồn bé nhỏ đáng thương phút chốc phát điên rồi.
【Đội ngũ】 Gió Cuốn Mây Tan: Mợ chứ, bà cô à, cô để bọn gian thương đó kiếm lời không bằng để tôi kiếm lời! Cô vứt cho đám thu mua, tại sao tôi cũng bày quầy, sao cô lại không vứt đến tiệm của tôi chứ!
【Đội ngũ】 Ninh Tâm: Thật xin lỗi, tôi chưa nhìn thấy quầy của anh bao giờ.
【Đội ngũ】 Gió Cuốn Mây Tan: Tôi có sáu quầy, là sáu cái đấy! Tỷ lệ gặp phải cũng đâu có nhỏ? Tại sao không có lần nào cô vứt đồ vào chỗ tôi?
【Đội ngũ】 Ninh Tâm: Sáu cái? Đều gọi là Gió Cuốn Mây Tan sao? Nhưng hệ thống không phải là không cho đặt tên trùng nhau sao?
-_-|||
Đã muốn ngửa cổ hét lớn chưa? Đã muốn giết người xả giận chưa?
Được rồi, bà cô của tôi, cô thắng rồi. Gió Cuốn May Tan tự nhận bản thân số đen, ai bảo mình dùng acc phụ, lại còn là acc phụ cô nàng Ninh Tâm này không biết nữa chứ!
Bởi vậy, không thể trách cô ấy, thật sự không thể trách cô ấy được.
【Đội ngũ】 Gió Cuốn Mây Tan: Lão đại, tôi xin lão, tôi van lão, tôi khẩn cầu lão, đưa Ninh Tâm cho tôi dạy dỗ đi. Mợ chứ, tôi muốn dạy cô ấy thành người kế tục, tôi phải truyền cho cô ấy bản lĩnh gian thương của tôi!
【Đội ngũ】 Mặc Thương: Tha đi đi.
【Đội ngũ】 Ninh Tâm: Hả?
【Đội ngũ】 Mặc Thương: Ngoan, cùng Gió Cuốn Mây Tan đi học một chút kiến thức về kinh doanh đi, không cần cô kiếm được tiền, chỉ cần không bị lừa lỗ vốn là được rồi.
【Đội ngũ】 Ninh Tâm: A!
【Đội ngũ】 Gió Cuốn Mây Tan: Đi thôi đi thôi! Ninh Tâm, hôm nay tôi sẽ đem hết những gì tâm đắc nhất dạy lại cho cô, cô nhất định phải trở thành “phú bà” đệ nhất đấy!
【Đội ngũ】 Ninh Tâm: Hả...
Mắt nhìn Gió Cuốn Mây Tan đưa Ninh Tâm đi càng ngày càng xa, dần dần mất hút khỏi tầm mắt, khóe miệng Mặc Thương bất giác nhếch lên.
Được rồi, hãm hại huynh đệ là hành vi bất nghĩa.
Người anh em, cậu phải tự cầu phúc cho mình thôi.

Bình luận