Trời bắt đầu tắt nắng, lúc này Hồ Tây là nơi đông người tụ tập, nhất là những người lần đầu ghé thủ đô. Hầu như ai cũng muốn có một kiểu ảnh chụp khi hoàng hôn buông xuống, do vậy thời điểm này cánh chụp ảnh dạo làm việc hết sông suất để phục vụ khách hàng. Điểm chụp ảnh yêu thích của mọi người là ngay bên ngoài chùa Trấn Quốc, có những cô gái cầu kì tới mức yêu cầu thợ ảnh chụp làm sao cho ông mặt trời nằm đúng vào lòng bàn tay khi cô xòe ra. Không đông vui tấp nập như dọc đường Thanh Niên, nhưng tại vòng cung Võng Thị và Trích Sài ven hồ Tây, nhiều người có thú vui uống chén trà ngắm hoàng hôn và đợi mua một vài con cá vừa câu được. Biết đã muộn nhưng tiếc phích đá còn nguyên một khay vừa đập hồi chiều, do vậy Hằng nán lại phục vụ những vị khách vãng lai, cô biết tầm này trà đá thường được mọi người lựa chọn. Nhìn mớ rau xơ mới mua cùng con cá trắm đen, Hằng yên tâm đủ thức ăn không phải đi chợ, dù sao chồng cô không phải người ngồi đợi hai bữa cơm, nếu chút nữa buồn mồm, chắc sẽ réo mấy đứa đàn em ra đầu phố Thụy Khuê gọi đĩa cổ cánh ngồi cho hết tối.
Lúc những vị khách cuối cùng quay về nhà để ăn tối, Hằng tất bật dọn hàng vì bây giờ cô phải chạy đua với thời gian làm bữa tối cho nhà mình. Đẩy cửa bước vào nhà, cô thấy chồng không cởi trần nằm khểnh chờ cơm như mọi ngày, cũng không vi vu cũng mấy tên đàn em ra đầu phố, hôm nay chồng cô mặc nguyên bộ quần áo rằn ri như sắp sửa bước vào trận đánh lớn thì phải. Tự dưng thấy chồng khác lạ khiến Hằng đâm lo lắng nên cô hỏi nhỏ:
-Mình định làm gì nghiêm trọng phải không.
Tiến Lò Đúc nhìn vợ bằng con mắt lạnh lẽo, y gằn giọng:
-Ăn lắm rồi lú mề hả.
Nghe chồng cảnh cáo, Hằng giật mình chợt nhớ ra, chồng mình cực ghét bị phụ nữ ám quẻ trước khi làm việc gì đó. Tự dưng Hằng lại nghĩ lẩn thẩn, nếu lần này việc không thành, cô sẽ bị lãnh đủ vì tội nói nhiều không cần thiết. Biết thân, biết phận, Hằng vội xách thức ăn vào bếp, kể từ lúc đó cô không dám ló mặt lên nhà. Dù chưa biết chồng sẽ làm gì, nhưng thấy chồng ngồi chụm đầu bàn bạc cùng mấy tên đàn em, tự dưng Hằng thấy lành ít dữ nhiều. Khi chuyển về sống trong ngôi nhà khang trang hiện nay, điều mong mỏi duy nhất của Hằng chính là sinh được một đứa con, lúc đó trai hay gái không quan trọng, vì nó sẽ là sợi dây níu chân chồng cô không lún sâu vào tội lỗi. Mong ước là vậy, nhưng Hằng biết không dễ gì thực hiện, chồng cô đã ở vị trí đại ca, chắc chắn sẽ không biết đâu là điểm dừng cần thiết.
Phi xe từ nhà lên ngõ An Dương không quá xa, nhưng Tiến Lò Đúc không vào nhà người nào ngay mặt ngõ, y chạy xe đến gần một khu đất hoang sau đó rẽ phải. Con đường đất mấp mô không có ánh điện, lâu lâu có một vài thanh niên mặt mũi không lấy gì làm lương thiện ngồi bên vệ đường, do vậy người bình thường không mấy ai dám đi vào đây kể cả ban ngày. Có lẽ nhận thấy kẻ cưỡi con xe Win 100 lại mặc bộ rằn ri không dễ đối phó, vì thế đám quân khu ngồi dặt dẹo đều tảng lờ không dám manh động. Đi càng sâu vào bên trong, con đường càng khó đi tới mức xe nhảy chồm chồm. Điều khiển xe máy chạy men theo con đường đất, dù trời tối nhưng vẫn nhìn rõ những bãi trồng ngô cùng các loại hoa màu ven sông hồng. Lúc trông thấy một vườn chuối có chiếc đèn bão treo ngay ở cổng, Tiến Lò Đúc phi xe vào tận sân mặc cho lũ chó lao ra sủa ầm ĩ.






























Bình luận