Người ta nói mắng chó phải ngó chủ nhà, riêng Tiến Lò Đúc không kiêng nể việc đó, dưới ánh đèn pha của xe máy, y nhận thấy con chó vằn cộc đuôi có vẻ là chó đầu đàn, do vậy Tiến Lò Đúc co chân đi đôi ghệt Mĩ đá thẳng vào mõm con cộc đuôi. Một tiếng ẳng vang lên, đàn chó sợ hãi dạt hết ra xa, một vài con vội chạy theo con chó cộc đuôi đang lao về phía bụi chuối. Tiến Lò Đúc tắt máy rồi dựng xe trước hiên, y bước vào ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa vườn chuối, bên trong nhà có ánh điện do dùng bình ắc qui, nhìn nội thất khá nghèo nàn, chủ yếu là nơi đựng các bao tải ngô cùng hàng chục nải chuối để dưới gầm phản. Giữa nhà có kê bộ bàn ghế uống nước cũ kĩ và cáu bẩn, điều này chứng tỏ chủ nhân nhiều khi thượng cả đôi chân ngấm bùn lên ghế để bắn thuốc lào. Ngắm nhìn đống quần áo cả đồ sạch lẫn đồ bẩn được treo trên sợi dây thép vì không có tủ, Tiến Lò Đúc thấy sự nhếch nhác cũng như lối sống tạm bợ nơi đây, tuy nhiên nếu để làm nơi ẩn náu hoặc tổ chức sới bạc, đây sẽ là địa điểm lí tưởng. Đang đứng ngó nghiêng mọi thứ, bất ngờ tiếng lão Hòa đào mộ từ phía sau vang lên:
-Chú tìm được nhà giỏi đó, nhất là chạy xe vào lúc trời tối mịt như hôm nay.
Tiến Lò Đúc châm lửa hút điếu thuốc rồi buông lời nhận xét:
-Em thấy chỗ này thích hợp để sống khi trốn nợ.
Không buồn giải thích vì sao lại hẹn Tiến Lò Đúc ở đây, lão Hòa đào mộ mở chiếc xô nhựa có nắp đậy, lão nhấc ra một chai rượu cùng mấy đĩa đồ nhắm. Có lẽ biết trước nơi này mọi thứ đều không đảm bảo, do vậy lão mang cả bát đũa và thìa từ nơi khác đến, sau khi bày hết lên mặt bàn uống nước, lão đưa cho Tiến Lò Đúc đôi đũa sạch rồi ra hiệu bắt đầu chạm cốc đã, nói chuyện sau. Đã ngồi vài lần cùng lão Hòa đào mộ ăn nhậu bên bờ hồ Tây lộng gió, nhưng hôm nay ngồi ăn nhậu ở nơi như hoang đảo này, Tiến Lò Đúc nhận thấy nó thú vị không kém. Dù điện từ ắc qui chỉ thắp sáng một bóng đèn duy nhất, ngoài ra trong ngôi nhà không có chút tiện nghi sinh hoạt nào, kể cả chiếc quạt 35 đồng cũng vắng bóng, tuy nhiên từng cơn gió thổi ngoài vườn chuối vào khiến cho không khí mát mẻ còn hơn ngồi quạt. Người ta nói cáo khôn thường có vài hang, Tiến Lò Đúc lờ mờ đoán đây là một trong những nơi lão Hòa đào mộ bàn việc quan trọng, bằng chứng thuyết phục nhất là dù bắt tay làm ăn với lão được vài năm, nhưng đây là lần đầu tiên y được ghé nơi này.
Sau lần Vinh sẹo dính đạn khi đột nhập vào ngôi nhà ở đê Yên Phụ, có nhiều lần Tiến Lò Đúc tự hỏi, mang tiếng là “sói đầu đàn”, sao lão chọn một nơi như vậy. Dù có ngôi biệt thự ven hồ Tây là mơ ước của nhiều người, nhưng nhà của lão Hòa đào mộ chỉ cần đứng trên đê Yên Phụ là quan sát được hết, chưa kể nếu xảy ra biến động, lối thoát duy nhất lên mặt đê bị khóa chặt coi như xong, chẳng nhẽ lúc đó lại phi thân xuống hồ Tây để thoát hiểm. Ba đĩa chả cá Anh Vũ được chén sạch cùng chai rượu ngoại với quá nửa, nếu có thêm vài đĩa mồi lúc đó chai rượu sẽ không còn một giọt, nhưng có vẻ lão Hòa đào mộ không mời Tiến Lò Đúc tới đây chỉ để uống rượu đến say ngất ngư. Sau khi dẹp mấy chiếc đĩa vào xô nhựa để lấy chỗ uống nước, lão bình thản hỏi Tiến Lò Đúc:
-Chú đã nhận tạm ứng của lão Tương cà để lấy mạng anh chưa.
Tiến Lò Đúc xòe 5 ngón tay ra trước mặt thay cho câu trả lời, lão Hòa đào mộ nhếch mép cười nhạt. Vẫn biết lão anh vợ cũ là thằng keo kiệt, nhưng lão thấy bất ngờ vì tay đó dám chi hẳn 5 cây vàng chỉ để làm tiền tạm ứng, như vậy cái mạng này của lão chắc có giá không dưới 15 cây vàng. Rót cho Tiến Lò Đúc cốc trà uống cho giã rượu, lão Hòa đào mộ hỏi khẽ:
-Hợp đồng sẽ được thực hiện vào thời gian nào.
Tiến Lò Đúc nói giọng ráo hoảnh:
-Chậm nhất là cuối tháng, dù sao đến lúc anh phải đi rồi.
Lấy một xấp tiền đặt trước mặt Tiến Lò Đúc, lão Hòa đào mộ buông một câu:
-Có lẽ thế thật.






























Bình luận