Rời nhà vợ cũ trong tâm trạng tức tối, lão Tương cà không ngờ ly hôn xong, vợ lão có cuộc sống hơn cả trong mơ. Sống bao năm bên con người lạnh lùng và nguyên tắc như bác sĩ Hằng Nga, lão từng dự đoán nếu mỗi người một ngả, người như vậy chỉ ôm hận sống cô đơn nốt phần đời còn lại, nhưng hóa ra lão đã nhầm. Con người ta chỉ hạnh phúc khi được sống cùng người không những yêu mà còn đồng cảm và hiểu mình, điều mà vợ chồng lão chưa từng có được. Có vẻ người vợ cũ của lão đã sống viên mãn hơn khi hai người chia tay, nếu có thêm thằng Hùng nữa, như vậy họ là gia đình trọn vẹn, còn lão sẽ trắng tay, bởi tiền bạc không phải là thước đo của hạnh phúc. Biết mình sống không thiếu thốn về vật chất, nhưng đối diện với nhiều thứ nên chút bình yên bỗng thành xa xỉ. Gồng mình đối phó với kẻ thù cả mới lẫn cũ, chưa kể có kẻ đã lộ diện còn vô số kẻ giấu mặt, lão hiểu cuộc đời mình phải ác hơn nữa mới mong được hai chữ bình yên.
Nghĩ đến màn triệt hạ của thằng em rể cũ dành cho mình, lão mong tìm được thằng con hờ để sai khiến, với kẻ nghiện như Hùng, số tiền bỏ ra cho việc lấy mạng đối thủ rẻ hơn rất nhiều nếu lão thuê sát thủ chuyên nghiệp. Lúc tạm ứng trước 5 cây vàng cho Tiến Lò Đúc, lão cảm thấy xót đứt ruột, bởi nếu thằng đại ca giang hồ dìm lão Hòa đào mộ chết ở đáy hồ Tây, chắc chắn lão phải nhả thêm ít nhất chục cây vàng nữa. Tính đi rồi tính lại, lão thấy chỉ có thằng đại ca “con cháu nhà Hán” là vớ bở, tuy vậy nhớ lại việc bị thằng em rể phản phúc đầu độc tí chết, lão Tương cà nhận thấy cái giá để lấy mạng kẻ đó là xứng đáng. Bởi nếu người bị hại chết là lão, lúc đó vài trăm cây vàng cùng bao nhiêu của chìm lẫn của nổi, lão đâu có mang theo được, chưa kể lúc cận địa viễn thiên, mọi thứ đều hóa phù du.
Thiếu có cô vợ trẻ kề bên, sau khi tận hưởng không khí tự do còn không phải cằn nhằn chuyện tốn nước do vợ tắm lâu và tắm nhiều lần trong ngày, tuy nhiên niềm vui ngắn chẳng tày gang, giờ đây lão thấm thía cảnh cơm niêu nước lọ một mình. Sáng ra không còn cảnh cơm bưng nước rót tận miệng, tối đến hết người lau dọn nhà cửa, nhất là đêm về thiếu khoản ôm ấp đâm khó ngủ, do vậy lão Tương cà bắt đầu để mắt tìm kiếm cho mình một người mới. Rút kinh nghiệm lần trước, lão sẽ tìm một em không quá trẻ vì xung khắc tính tình, nhưng đương nhiên sẽ không quá già, bởi như thế còn gì hương vị cuộc sống. Ngồi uống cốc bia lạnh bên hồ Trúc Bạch, nhưng lão Tương cà đưa mắt ngắm sang phía hồ Tây, nơi được lão chọn làm chốn an nghỉ cho kẻ thù truyền kiếp của mình. Dẫu sao theo thư tịch cổ, dưới đáy hồ Tây cũng từng là nghĩa địa của đám tù binh Chiêm Thành trong những lần binh đao khói lửa dưới thời Lý, Trần, một kẻ ham mê đồ cổ như lão hòa đào mộ, nếu biết mình được vùi thây nơi đó, chắc lão đó sẽ được ngậm cười nơi chín suối.
Biết về nhà cũng không người phục vụ, uống xong vại bia lạnh như một thói quen, lão Tương cà ghé quán phở ngay gần chợ Châu Long gọi bát tái nạm, như vậy tối về lão có thể pha ấm trà ngồi ngắm các cô người mẫu bikini trong lúc tìm kiếm một cô không đẹp như người mẫu nhưng biết nghe lời. Lạ một điều, dù mê mẩn đám người mẫu bikini, nhưng lão thậm ghét nếu vợ mình mặc mấy thứ bé tẹo đó, mâu thuẫn trong tính cách khiến lão có phần khác biệt. Trời xẩm tối, lão Tương cà thấy đến lúc phải quay về Thạch Bàn, dù sao lão cần thư giãn sau một ngày dài lượn phố phường đông đúc, ngôi nhà gỗ cũng sắp sang tên đổi chủ, lão muốn lúc chuyển về ngôi nhà mới, khi đó sẽ có một người phụ nữ về theo tô điểm sức sống cho ngôi nhà. Mở cổng dắt con Dream mới cáu cạnh vào trong nhà, lão Tương cà thầm nghĩ chắc vài năm nữa sẽ phải chọn con xe máy khác nhẹ hơn, xét cho cùng giấc mơ tuy đẹp nhưng cưỡi trên con xe bằng cả gia tài, nhiều lúc chỉ một vết xước cũng khiến lão ra ngẩn vào ngơ cả một ngày.
Gần 2 giờ sáng, lúc cả làng đã chìm trong giấc ngủ do có điện nên quạt mát chạy vù vù, có hai bóng đen lặng lẽ áp sát tường rào nhà lão Tương cà. Ngay khi đứng trên yên con xe máy, một tên đã leo lên bờ tường rồi xách hai can xăng được buộc dây thả vào trong vườn. Có lẽ đây là những kẻ chuyên nghiệp, bởi từ việc trèo tường cho đến lúc đổ xăng vào những vị trí dễ bắt lửa được hai kẻ thực hiện nhanh và thuần thục, điều này chứng tỏ ngôi nhà nằm trong tầm ngắm từ lâu. Lúc ngọn lửa bùng cháy, hai kẻ lạ mặt không vội rời đi, chỉ đến lúc ngôi nhà chìm trong biển lửa cùng tiếng kêu la thất thanh của dân làng, lúc đó bọn chúng mới chạy xe theo lối tắt để phi ra cánh đồng. Việc chạy men con mương tưới tiêu khiến cho hai kẻ tội phạm thoát khỏi ánh mắt của người làng, trong lúc mọi người đổ xổ sang tìm cách phá cổng để dập lửa. Đứng từ bờ mương nhìn vào thấy ngọn lửa cháy rừng rực, gã ngồi sau vỗ vai đồng bọn nói:
-Coi như hóa kiếp cho lão đó đầu thai kiếp khác cũng là việc tử tế, thôi lượn.






























Bình luận