Chapter 116

icon
icon
icon

Hết giờ khám bệnh buổi sáng, Hương xách cặp lồng cơm lên phòng của giám đốc để ăn trưa, thời kì đầu nhiều đồng nghiệp còn ngạc nhiên xì xào bàn tán, sau này khi hiểu chuyện, mọi người thấy việc đó là bình thường. Mặc dù hàng quán đã phong phú hơn trước, số người chuẩn bị cặp lồng cơm đã giảm nhiều, nhưng Hương thấy việc này tiết kiệm thời gian lại đảm bảo vệ sinh hơn ăn bên ngoài. Sống chung dưới một mái nhà với bác sĩ Hằng Nga từ thứ hai đến thứ năm, nhưng việc ăn trưa cùng nhau hai người thường thực hiện vào thứ ba và thứ năm, bởi thứ hai đầu tuần bác sĩ Hằng Nga bận họp giao ban, thứ tư là ngày bà phải tham gia những buổi họp khác trên Sở. Dù sao việc cố gắng duy trì bữa ăn trưa cùng nhau dù thời gian eo hẹp, nó chứng tỏ sự gắn kết của hai người khi sống chung dưới một mái nhà. Đã thành thông lệ, khoảng nửa tháng hoặc hơn một chút, Hương sẽ đưa con trai sang bên nhà ở khu Bồ Đề, lúc đó Tuấn Kiệt có một ngày nô đùa trong không gian rộng lớn, hai mẹ con Hương ở lại đến chiều tối sẽ quay về phố Thợ Nhuộm. Trong công việc ở bệnh viện, bác sĩ Hằng Nga là cấp trên, nhưng khi về nhà họ đối xử với nhau với sự thân tình, đã thành thói quen, mọi công việc được bỏ lại ngoài cửa để nó không ảnh hưởng đến không khí vui vẻ. Thật ra với chuyên ngành tai, mũi, họng của mình, Hương không bị nhiều áp lực giống như nhiều khoa khác.

Suốt thời gian qua, vừa làm việc, cô vừa thu xếp đi học nâng cao chuyên môn, cũng như dự tập huấn để không bị tụt hậu, bằng nỗ lực của mình, Hương đã bắt kịp được các đồng nghiệp. Giờ đây cô có thể tự hào khi đón chồng lúc quay về, bởi không gì hạnh phúc bằng được làm đúng chuyên môn được đào tạo, được mọi người gọi là bác sĩ Hương, đó là hạnh phúc tuy bình dị nhưng là sự ghi nhận lớn lao. Còn một điều nữa dù bác sĩ Hằng Nga không nói ra, nhưng Hương biết bà cảm kích việc anh trai cô đã cảm hóa để Hùng quay về con đường hướng thiện. Dẫu biết những bước đi tiếp theo sau này còn nhiều chông gai, nhưng trước mặt việc Hùng chấp nhận cai nghiện, nó giúp cho mọi người hy vọng vào những điều tốt đẹp.

Buổi trưa phòng làm việc vãn khách, đợi người cuối cùng rời đi, Hương xách cặp lồng bước vào phòng của giám đốc. Nếu nói quan hệ của cô với bác sĩ Hằng Nga là quan hệ mẹ chồng nàng dâu không hẳn đúng, nói quan hệ như người một nhà có vẻ chính xác hơn. Không giống như ở nhà, khi giáo sư Tấn tránh nói chuyện trong lúc ăn, ở đây hai người phụ nữ tranh thủ nói đủ thứ chuyện, đặc biệt là thời gian tới khi chồng Hương sẽ về nước. Qua câu chuyện trao đổi, bác sĩ Hằng Nga muốn biết phản ứng của chồng Hương về việc giáo sư Tấn nhận cha con với Hùng, ngoài ra Hương là chị chồng em dâu cùng bác sĩ Hiền, vì thế bà muốn nắm được phản ứng của hai người con của giáo sư Tấn. Thái độ của bác sĩ Hiền vẫn là ẩn số, nhưng Hương cho biết chắc lần nhận thư tới đây của chồng, bác sĩ Hằng Nga sẽ được cô thông báo ngay. Dù sao bố chồng cô đã nhiều tuổi, con cái đều trong ngành y nhưng ai cũng bận rộn với công việc, câu nói con chăm cha không bằng bà chăm ông đúng trong hoàn cảnh này. Việc hai ông bà sống bên nhau lúc hoàng hôn cuộc đời, đó là sự trân quí hơn là phán xét. Vừa ăn cơm xong, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa khiến bác sĩ Hằng Nga nhíu mày, bởi bà không tiếp khách lúc nghỉ trưa, còn nếu có việc gì khẩn cấp, bao giờ ở dưới khoa đều gọi điện thông báo. Nhìn thấy hai người công an bước vào phòng, tự nhiên Hương cảm thấy luống cuống, cô không biết họ đến bệnh viện gặp giám đốc có việc gì, nhưng chắc chắn không phải là chuyến viếng thăm thông thường. Biết sự có mặt của mình đâm thừa, Hương xin phép lui ra dù trong lòng có nhiều câu hỏi không lời giải đáp.

Tiễn hai người bên công an ra cửa, bác sĩ Hằng Nga ngồi chết lặng, người ta nói hết tình còn nghĩa không sai, việc người chồng cũ chết đột ngột khiến bà bất ngờ. Bác sĩ Hằng Nga sẽ phải đến nhà xác nhận diện và kí xác nhận lúc bên pháp y tiến hành việc khám nghiệm, nếu xét về lý, bà hoàn toàn có quyền từ chối, nhưng như vậy con trai bà là người thân duy nhất phải xuất đầu lộ diện. Không muốn Hùng bận tâm việc này trong khi đang tập trung cai nghiện, bác sĩ Hằng Nga nhận lời cho tròn trách nhiệm. Gần hết giờ làm việc, bác sĩ Hằng Nga chạy xe đến nhà xác bệnh viện Đức Giang, biết bà làm trong ngành y, nhưng người bác sĩ pháp y vẫn nói trước về tình trạng của thi hài cho bà đỡ sốc. Khi tấm khăn phủ được kéo ra, xác chết cháy đen và co quắp của người chồng cũ khiến bác sĩ Hằng Nga thoáng rùng mình, dẫu nhiều lần nguyễn rủa lão chồng táng tận lương tâm, nhưng chứng kiến cảnh này bà thấy lòng mình chùng xuống. Người ta nói “cái quan định luận”, giờ là lúc chồng cũ của bà có thể buông bỏ tất cả. Ngoài chiếc đồng hồ quen thuộc đã cháy hết dây da, người ta còn thu được một sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn do tác động của lửa không còn nguyên vẹn, nhưng bác sĩ Hằng Nga xác nhận đó là những di vật của người chồng cũ.

Bên công an đã đưa ra kết luận sơ bộ, việc nạn nhân chết cháy trong căn nhà, ngoài lí do chập điện, hai can xăng được nạn nhân mua tích trữ cộng thêm toàn bộ khung nhà đều là gỗ khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Xác chết không có dấu hiệu tác động của ngoại lực, phổi nám đen do hít phải khói và ngạt khí trước khi chết cháy đã chứng minh đó chỉ là tai nạn. Nghĩ đến cảnh con trai phải chít khăn tang đứng ra lo hậu sự cho gã chồng cũ tệ bạc, trong khi lão là kẻ đưa đường dẫn lối khiến nó nghiện ngập, bác sĩ Hằng Nga liền quyết nhanh không cần suy tính. Bà đề nghị được đứng ra tổ chức tang lễ cho chồng cũ, bởi tình trạng tử thi như này sẽ không để lâu được. Đến lúc này bác sĩ Hằng Nga thấy biết ơn người chồng mới, do ông đã đưa Hùng đi cai nghiện kịp thời và đúng lúc, nếu không con trai của hai người sẽ phải sốc vì sự việc bi thương này.  

Do không công bố rộng rãi, cộng thêm lúc còn công tác không được lòng ai, bởi thế đám tang của lão Tương cà diễn ra trong bầu không khí ảm đảm, không có nhiều người đến viếng và chia buồn. Đứng bên quan tài của chồng cũ, bác sĩ Hằng Nga cùng hai người cháu họ xa của lão Tương cà chắp tay đáp lễ bà con lối xóm đến thắp hương, dù bình thường họ với lão ít có sự giao tiếp. Có lẽ vì chủ nhà chết thảm trong đám cháu, vì thế người ta bỏ qua mọi tị hiềm cũ để có mặt theo đạo lí, nghĩa tử là nghĩa tận.

Nhờ em gái báo tin, Tiến Lò Đúc cùng hai gã đàn em là Bảo còi và Sán đồ tể mang vòng hoa tới viếng, y không ngờ kẻ chơi dao lại đứt tay sớm thế. Dù mọi người thông báo đó chỉ là tai nạn, nhưng kẻ giang hồ như Tiến Lò Đúc chỉ nhếch mép cười khẩy, người như hai con “sói đầu đàn” mà chết vì tai nạn, chắc là chuyện lạ. Bước ra khỏi nhà tang lễ, châm lửa hút điếu thuốc xong, trước khi rời đi, Tiến Lò Đúc đeo kính râm rồi nói với hai gã đàn em:

-Mẹ kiếp, thế là mất đi một mối làm ăn béo bở.

Bình luận

bo-cong-thuong