Chapter 117

icon
icon
icon

Đang ngủ nhưng thấy lạnh, Tiến Lò Đúc liền đưa tay tắt quạt ngay, tiết trời mùa thu vốn nóng, lạnh bất thường, lúc đi ngủ vẫn nóng như mùa hè nhưng gần sáng bắt đầu se lạnh. Chính thời tiết lúc giao mùa khiến cho người già hay trẻ nhỏ thi nhau nhập viện, tự nhận mình như trâu bò, nhưng mấy hôm nay Tiến Lò Đúc cảm thấy ươn người. Nhìn thấy hai thằng đàn em đứng léo nhéo ngoài cổng, đúng kiểu chợ chưa họp kẻ cắp đã đến, Tiến Lò Đúc hất hàm ra hiệu, ngay lập tức Sán đồ tể nhanh nhẹn mở cổng, đi phía sau là Bảo còi bưng theo chiếc mâm nhỏ có đĩa bánh cuốn cùng mấy bát nước chấm. Không cần đại ca sai bảo, Sán đồ tể nhanh nhẹn bưng bình rượu trong góc nhà ra ngoài rồi chắt vào chiếc cốc thủy tinh to, sau đó từ cốc sẽ rót ra mấy chén. Bữa sáng nên cả bọn chỉ uống một cốc thủy tinh là đủ cữ, sau đó có vào cầu quả nào đó, đến chiều tối lại rủ nhau lên đê Nhật Tân. Kể từ ngày anh em Bá kiến cùng Vinh sẹo đi tù, Hùng chim lợn đi cai nghiện, ngoài hai tên đệ tử thân tín hiện nay, dưới trướng của Tiến Lò Đúc còn hơn chục thằng đàn em choai choai khác, nhưng bọn đó chỉ cậy đông chứ không tinh.

Ngồi ăn sáng cùng mấy tên đàn em, Tiến Lò Đúc thở dài do nghĩ đến nhiều khoản thu không còn được như trước, dù sới bạc vẫn hoạt động nhưng để cầm một lúc vài cây vàng là việc khó. Nhớ lúc hoàng kim, tay phải cầm tiền triệu của lão Hòa đào mộ, trong khi tay trái cầm vàng của lão Tương cà, tự dưng Tiến Lò Đúc thèm cảm giác được tung hứng cùng hai “con sói đầu đàn”. Uống cạn chén rượu, Tiến Lò Đúc nói to:

-Mẹ kiếp, các cụ ngày xưa thật là thâm thúy khi nói, nước trong sẽ không có cá. Tự dưng hai lão già chết tiệt đó, một lão chết như chó thui rơm nếp còn một lão mất hút con mẹ hàng lươn, vậy là anh em mình bỗng dưng móm xều.

Sán đồ tể bẻ ngón tay kêu răng rắc, sau đó y quay cổ cho đỡ mỏi rồi góp chuyện:

-Thôi kiểu này em sắm con xích lô dựng ngay gần quán nước, ngày làm đôi cuốc kể cũng tươm.

-Gái góa đòi lo việc triều đình, Tiến Lò Đúc lừ mắt khiến Sán đồ tể im bặt.

Chỉ tay vào ba con xe máy cùng mấy con xe đạp dựng chật kín trong buồng, Tiến Lò Đúc ra lệnh:

-Hết tuần này chúng nó không mang tiền chuộc, bọn mày gọi thằng Khánh khọm ở chùa Vua vào xem hàng, riêng đồ cờ bạc có bao nhiêu nó cân tất.

Không thấy đại ca nhắc đến mình, Bảo còi rít vội điếu thuốc lào rồi nhanh miệng nói:

-Báo cáo đại ca, hai tuần nay em trông cây si ở quán café đầu dốc nhà lão Hòa đào mộ, nhưng thằng già đó chết mất xác hoặc lặn không sủi tăm. Con bé bán hàng cho biết, nhà đó giờ sang tên đổi chủ, chắc lão già sợ công an tóm cổ nên phắn nhanh.

Đúng lúc Bảo còi bưng mâm bát xuống bếp, Hùng chim lợn như hồn ma lù lù xuất hiện trước sự ngạc nhiên của mọi người. So với dạo trước nhìn Hùng chim lợn khác hẳn, y bắt đầu có da, có thịt lại trắng trẻo và ưa nhìn hơn hẳn, không còn dặt dẹo nữa. Đặt túi bột sắn, hơn chục cân cam cùng mấy cân miến lên mặt bàn, Hùng chim lợn ngại ngùng trình bày:

-Ông cụ nhà em nhất quyết bắt phải mua quà mang đến biếu anh chị, việc này em thấy ngại quá.

Lần đầu tiên được nhận quà do việc làm tử tế của mình, Tiến Lò Đúc cảm thấy vui vẻ, y không còn tiếc gã đàn em trung thành nữa, thay vào đó y mừng cho Hùng chim lợn quay về đúng tổ ấm gia đình khi còn chưa muộn. Rót cho tên đàn em chén trà vì không muốn rượu chè lan man, Tiến Lò Đúc vỗ vai Hùng chim lợn khen:

-Thằng em đúng là tốt số hơn cố công, vừa có ông bố đẻ là giáo sư lại hưởng trọn gia tài kếch sù của ông bố hờ.

Hùng chim lợn cười như mếu, y vội thanh minh không đại ca lại hiểu lầm:

-Ông ý có bốn ngôi nhà nhưng bán hết rồi còn đâu, ngôi nhà bị cháy cũng viết giấy bán và nhận của người ta gần trăm cây vàng. Tay chủ nhà mua nơi khỉ ho cò gáy đó là vì ngôi nhà dựng toàn gỗ quí, tự dưng nhà bị cháy rụi trong khi đã trả hết sạch vì thế  điếng người, đã vậy có người chết cháy trong nhà nên rất đen.

Tiến Lò Đúc nghe nói trăm cây vàng bỗng tiếc ngẩn ngơ, bởi y cầm có 5 cây vàng cho phi vụ chưa hoàn thành. Mặc dù được ăn không mấy cây vàng đó, nhưng có thêm chút nữa vẫn hay hơn nhiều, theo kinh nghiệm của mình nên y hiểu, có khi chỗ vàng đã bị nung chảy trong đám cháy cũng không chừng. Nếu nhặt được mang về nung lại, sau đó lọc bớt tạp chất, khéo thu về cũng được vài chục cây vàng. Không muốn Hùng chim lợn phải áy náy, Tiến Lò Đúc căn dặn:

-Thôi chú quay về chịu khó sống tử tế, nhớ tránh xa cờ bạc và lũ bẹp tai, có gì vướng mắc hãy đến tìm anh.

Mới quay về tái hòa nhập, do vậy Hùng chim lợn xin phép quay về, y biết ông bố đẻ giao túi quà để y mang tới đây, chứng tỏ ông hoàn toàn tin tưởng vào con trai mình. Dù vậy việc xung khắc với mẹ mình vẫn không tránh khỏi, kí ức suốt một năm tù đày không dễ quên đi nhanh chóng. Điều khiến Hùng chim lợn thấy ấm ức, đến kẻ chết rồi như ông bố hờ cũng không dành cho y một chút gọi là, tuy vậy nghe lời khuyên của bố đẻ, hôm trước y đã tới nghĩa trang bên Thạch Bàn thắp hương cho người xấu số. Những việc thuộc phạm trù tâm linh, dù mắt thường không nhìn thấy, nhưng nó sẽ vận vào mình theo nhiều cách khác nhau, Hùng chim lợn tin chắc, cái gì thuộc về mình sẽ không mất được. Nhìn theo bóng Hùng chim lợn khuất dần, Tiến Lò Đúc nhắc hai gã đàn em:

-Thằng Hùng xuất thân gia đình trí thức, do vậy nó còn có đường lùi. Tao cùng bọn mày lùi sẽ bị thằng khác đè đầu cưỡi cổ ngay, thôi đi đòi nợ đã.

Bình luận

bo-cong-thuong