Bớt lũ đàn em nên xe máy đâm thừa thãi, dù Tiến Lò Đúc có nhã ý tặng cho Hùng chim lợn con xe Honda 67, nhưng tên đó nhất quyết không nhận, do vậy Sán đồ tể tiếp tục sử dụng, con xe Mô kích được chuyển giao cho Bảo còi cầm lái. Đi đòi nợ không phải rong chơi, Tiến Lò Đúc để con xe Win 100 ở nhà, y ngồi sau xe của Sán đồ tể, riêng Bảo còi phi trước để thám thính, bởi sểnh ra đám con nợ đáng hơi sẽ chuồn mất hút. Người ta nói hết nạc sẽ vạc đến xương, không còn hai lão già cùng những phi vụ béo bở, Tiến Lò Đúc đành muối mặt nhận đòi nợ thuê từ những tiểu thương nhỏ lẽ, điều oái ăm hơn cả, vụ đòi nợ này do vợ y dắt mối. Ngay lúc đầu y đã tính từ chối phắt vì sĩ diện, nhưng dùng đàn em cũng giống dùng con dao thái thịt ở chợ vậy, nếu không năng mài, tự nhiên dao sẽ cùn. Lũ đàn em vốn thích ngang dọc giang hồ, nếu bắt chúng nó ngồi uống nước chè khan rồi ngắm bọn câu cá trộm, sớm muộn gì cũng tan đàn xẻ nghé, bởi vậy cuối cùng Tiến Lò Đúc nhận vụ đòi nợ thuê để tạo động lực cho đàn em thể hiện.
Khu chợ Nghĩa Tân hay bất kể chợ nào đều giống nhau, sau nhiều lần lạm phát khiến cho đồng tiền mát giá, bà con tiểu thương rủ nhau chung bát họ để lúc cần sẽ có chút tiền ta tấm, ra món. Con nợ hôm nay khác hẳn những kẻ mang công mắc nợ thường thấy, bởi mụ Chín ngựa cầm đầu không phải một mà tới năm đường dây chơi họ, vào một ngày đẹp trời, mụ tuyên bố hết tiền không trả được. Kể từ đó mặc cho đám con nợ của đau con xót, mụ Chín ngựa vẫn điềm nhiên bán hàng và chửi sấp mặt kẻ nào dám vác mặt tới đòi nợ. Sở dĩ mụ ngang ngược như vậy, bởi ngoài lão chồng đạp xích lô ngay cổng chợ, mụ còn có hai thằng con trai vừa đi tù về, bọn này sẵn sàng theo lệnh mẹ mình đi đập phá gian hàng của mấy chủ nợ to gan. Thưa kiện mãi không ăn thua, mấy bà tiểu thương thấp cổ bé họng đành dùng chiêu lấy độc trị độc, không rõ nhờ ai mai mối, họ đã tới quán nước ở khu Võng Thị nhờ đến vợ Tiến Lò Đúc.
Sán đồ tể lượn con xe Honda 67 dừng ngay đầu chợ, Bảo còi đang co chân hút thuốc lào vội chạy tới nói nhanh:
-Báo cáo đại ca, thằng đang ngồi uống bia là chồng con mụ Chín ngựa, nó thuộc dạng anh hùng nhất khoảnh nên chỉ tinh tướng quanh đây thôi. Còn hai thằng con lão đang ngồi đầu đít gần đó, ba bố con nhà này để mình em chiến tốt.
-Vậy mụ Chín ngựa đang làm gì, Tiến Lò Đúc hỏi.
Con mụ mặt thớt đó vẫn ngồi bán hàng khô, mụ đó dùng tuyệt chiêu khá hay, nếu không muốn đôi co hay định ăn vạ, không biết ngậm gì nhưng một lúc sẽ sùi bọt mép rồi quay cu lơ. Dân trong chợ đồn nhau, mụ Chín ngựa mắc chứng động kinh, vì thế ít người dám đôi co sợ phiền phức, nếu kẻ nào to gan đòi nợ, chồng và con của mụ sẽ làm nốt phần còn lại. Bình thản châm lửa hút thuốc, Tiến Lò Đúc vốn không thích dây dưa với đàn bà, nhưng thấy con mụ Chín ngựa không thèm trốn nợ vì cậy vào lũ chồng con, tự dưng y thấy ngứa tay muốn dạy cho nhà này một bài học nhớ đời. Hút gần hết điếu thuốc, Tiến Lò Đúc nói nhỏ vài câu với Bảo còi để tên này vào trước. Hất hàm về phía lão cởi trần khoe hình xăm trổ đang ngồi uống bia, Tiến Lò Đúc phân công Sán đồ tể:
-Nếu hai thằng con nhà mụ đó phi vào, mày kệ chúng nó để tao giải quyết, nhớ chỉ cần quan tâm đến lão già đó thôi.
Dãy hàng khô ở ngay vị trí dễ nhìn thấy, vào những ngày cuối năm khách đông tấp nập, còn ngày thường sức mua không nhiều. Lúc này trong chợ người bán có lẽ đông hơn cả người mua, có mấy người tiểu thương tranh thủ gọi bát bún cua để ăn sáng muộn. Mặc dù đã bỏ chế độ tem phiếu, nhưng nhiều người bán hàng chắc chuyển ngạch từ mậu dịch quốc doanh nên vẫn chưa bỏ được thói quen gắt gỏng, trong số đó là mụ Chín ngựa. Vì e ngại tâm lý sáng ra không mua mở hàng sẽ bị mắng, do vậy nhiều người thích đi chợ muộn hơn chút, trừ những người cần mua hàng tươi sống. Giống như người vào chợ mua hàng, Bảo còi chắp tay lững thững đi vào chợ ngó nghiêng khắp nơi, bước chân của y dừng hẳn lại trước gian hàng bán đồ khô, bởi mụ chủ quán to béo là đối tượng y cần chăm sóc vào lúc này. Giống như vị khách cần mua hàng, Bảo còi đứng án ngữ ngay giữa quầy rồi thản nhiên hút thuốc với vẻ mặt mơ màng. Để con mụ Chín ngựa để tâm đến sự có mặt của mình, Bảo còi liên tục rít thuốc rồi cố tình nhả khói về phía trước. Đang ngồi ghi chép những con số trong cuốn sổ tay, mụ Chín ngựa ngước mắt nhìn thấy gã khách hàng không mấy tiềm năng, vì thế mụ hỏi ngay:
-Mua gì nói nhanh không lượn ra chỗ khác, rơi mồi lửa là cháy luôn gian hàng.






























Bình luận