Chapter 119

icon
icon
icon

Bảo còi ngó nhìn những túi măng khô, túi miến cùng túi lạc bóc vỏ, đậu xanh và đủ thứ mà y chưa từng biết tên. So với mấy hàng bên cạnh, có vẻ gian hàng của mụ Chín ngựa bề thế hơn, chưa kể mụ chủ khoảng 50 tuổi nhìn to béo ngồi án ngữ với đôi mắt sắc lạnh. Mụ này ngày trước làm mậu dịch viên hách dịch có tiếng,  vật đổi sao giời nên quay về mở hàng khô, tuy thế tính nết không hề thay đổi. Có lẽ ăn đậm khoản tiền đóng họ của bà con tiểu thương, bởi vậy người mụ thấy nung núc mỡ, trong khi nhìn xung quanh toàn thấy những tấm thân gầy guộc, thời buổi thóc cao gạo kém như này, tự dưng nhìn mụ đúng là xơi hết phần của thiên hạ. Mặc cho mụ Chín ngựa giục giã lẫn lườm nguýt, Bảo còi đứng ngắm chán chê với vẻ mặt đăm chiêu như suy tính, đúng lúc mụ Chín ngựa chuẩn bị buông lời cay nghiệt, y liền dõng dạc nói vẻ tinh tướng:

-Bà chủ cho nửa bao xi măng cùng mấy chục viên gạch, riêng cát sỏi tính sau.

Cả buổi sáng chưa mở hàng, tự dưng bị thằng ranh đến ám quẻ khiến mụ Chín ngựa nổi cơm tam bành, mụ bắt đầu chửi như xé vải khiến cả khu chợ ồn ào. Không mấy khi có kẻ nào to gán dám chọc tức con mẹ Chín ngựa, do vậy mọi người tạm dừng công việc để chạy tới xem, ai bán hàng lâu ở chợ đều biết, nếu dây với con mụ này cầm chắc lành ít, dữ nhiều. Trái với sự ba máu sáu cơn của mụ Chín ngựa, lúc này Bảo còi vẫn phì phèo hút thuốc rồi nhả khói vào mặt mụ, y còn cố tình búng tàn thuốc lá vào chỗ hàng khô như trêu người. Chính điều này khiến mụ Chín ngựa không giữ được bình tĩnh, mụ lao ra khỏi gian hàng để bóp cổ thằng nhãi ranh, sau đó sẽ gọi hai thằng con trai vào tẩn cho một trận nhừ đòn. 

Đợi cho sân khấu bắt đầu đông khán giả, lúc này Tiến Lò Đúc bắt đầu nhập vai diễn của mình, y lách người lại gần chỗ mụ Chín ngựa rồi bất ngờ vung tay tát cho con mẹ mồm chó, vó ngựa hai cái nảy lửa. Không để mụ này kịp phản ứng, Tiến Lò Đúc túm tóc mụ Chín ngựa dìm xuống rồi chỉ vào Bảo còi hét oang oang:

-Bà con xem thằng bé vừa nứt mắt ra, vậy mà con ngựa cái này đã dụ dỗ nó để lòng thong cùng nhau. Hôm nay tôi không dạy cho một bài học, rồi sau này còn bao thằng trai trẻ khác hư hỏng vì con đĩ rạc này.

Mỗi câu nói được Tiến Lò Đúc kèm theo một vả vào miệng, lúc này mụ Chín ngựa cố vùng vẫy không thoát được ra ngoài. Trong lúc dân tình xúm đông, xúm đỏ, họ bàn tán không ngớt vì chuyện kinh khủng khiếp đó. Xưa nay việc lòng thong không hiếm, nhưng đều tại anh, tại ả, còn việc dụ dỗ thằng bé bằng tuổi con mình thì quá tởm. Đang lúc cao trào, bất ngờ mụ Chín ngựa sùi bọt mép ngã vật ra nền chợ khiến mọi người hốt hoảng. Đã biết kiểu gì mụ này cũng dùng đến chiêu bẩn đó, Tiến Lò Đúc lắc đầu nói:

-Mày gặp đúng thần y rồi nhé con đĩ ngựa.

Chiếc điếu cày ở hàng nước đầu chợ đã được Tiến Lò Đúc mang theo cất gần đó từ lúc nào, y cầm điếu cày rồi dốc toàn bộ chỗ nước điếu vào mặt con mụ dám to gan xù nợ. Mùi nước điếu khai nồng khiến cho mụ Chín ngựa ho sặc sụa, trong lúc mụ đang lồm cồm bò dậy, Tiến Lò Đúc thản nhiên nói:

-Mày có định trả nợ hay để tao bêu riếu tiếp tội hủ hóa với thằng ranh đáng tuổi con mày.       

Không rõ được ai mách, hai thằng con mụ Chín ngựa vội chạy vào chợ với khuôn mặt đằng đằng sát khí, bọn này trong người lúc nào cũng thủ sẵn lưỡi lê, do vậy bà con tiểu thương đều tránh gây xích mích vì không muốn phiền phức. Vừa nhìn thấy người đang dùng chân chẹn ngang cổ của mẹ mình, cả hai thanh niên hổ báo bất ngờ đứng sững lại, chúng không nghĩ gặp đại ca khét tiếng ở khu chợ này, nhất là vì việc đòi nợ cỏn con. Từng vào cùng trại giam khi Tiến lò Đúc sắp ra tù, nhưng tên tuổi của đại ca máu lạnh cũng đủ cho hai cái đầu nóng phải nguội lại. Giới giang hồ tuy rộng lớn nhưng cũng lại chật hẹp, dù những vụ kinh thiên động địa không mấy ai biết, nhưng một khi giang hồ đồn thổi đều có lí do. Chưa biết tiến thoái lưỡng nan kiểu gì, cả hai anh em đã bị Tiến Lò Đúc lừ mắt gọi vào, y gằn giọng nói:

-Chúng mày biết tao phải đến tận nơi là to chuyện đúng không, trong tuần nếu không bảo nhau trả nợ, hãy xác định bán xới khỏi đất này.

Vụ đòi nợ không tốn nhiều công sức, tuy vậy nó đem lại một khoản tiền để Tiến Lò Đúc cùng hai gã đàn em tiếp tục mở rộng sới bạc. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa hơn thế, chỉ chưa đầy một tháng nhưng Tiến Lò Đúc cùng hai tên đàn em phải ra mặt đòi thêm vài vụ nữa, riêng những vụ nhỏ hơn, y sai Bảo còi dắt lũ choai choai đi tập sự. Ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ, mất mối làm ăn từ hai lão già, bù lại kiếm được vài mối khác trong lúc chờ thời, tự dưng Tiến Lò Đúc thấy bớt lo nghĩ hẳn. Dù sao tiền cầm của hai lão đó, xét cho cùng là đồng tiền xương máu, bởi y phải đoạt mạng ai đó chứ không như đi đòi nợ. Tội ác nào cũng có lúc bị trừng phạt, Tiến Lò Đúc hiểu rõ như vậy nên không còn tặc lưỡi tiếc rẻ như trước. Hôm ngồi ăn cùng nhau, tự dưng Bảo còi khẽ rùng mình nhắc lại:

-Đại ca vu cho mụ Chín ngựa hủ hóa cùng em ngay giữa chợ, lúc đó em chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ.

Chia tiền mấy vụ đòi nợ cho hai tên đàn em, Tiến Lò Đúc thản nhiên nói:

-Mẹ kiếp, chỗ tiền này là liều thuốc chữa xấu hổ cho ông, vậy được chưa.

Bình luận

bo-cong-thuong