Chapter 120

icon
icon
icon

Trời nhá nhem tối, Tiến Lò Đúc ngồi sau xe máy do Sán đồ tể cầm lái quay lại khu An Dương, thời điểm này những con nghiện bắt đầu vật vờ khi tới cữ dùng thuốc phiện. Đây là lần thứ bao nhiêu Tiến Lò Đúc không nhớ, sau tối gặp lão Hòa đào mộ lần cuối, y có quay lại tìm nhưng con “sói đầu đàn” bặt vô âm tín. Điều kì lạ ở chỗ, lão bốc hơi còn nhanh hơn cả làn khói thuốc, khiến cho Tiến Lò Đúc không cách nào liên lạc được. Sau này ngẫm lại, Tiến Lò Đúc thán phục lão Hòa đào mộ, bởi tài sản chất đống ăn cả đời không hết, nhưng khi cần chỉ trong nháy mắt, mọi thứ đã sang tên đổi chủ từ khi nào. Riêng lão Tương cà chết thảm trong đám cháy, Tiến Lò Đúc chỉ tiếc vì không mõi thêm được cây vàng nào, nếu biết lão đó chết nhanh đến vậy, hôm nhận tiền tạm ứng từ lão, chắc chắn y phải đòi 10 cây vàng. Nghĩ vậy nhưng ở đời ai học được chữ ngờ, mọi việc đều có sự sắp đặt ngẫu nhiên từ trước. Không muốn mất công tìm kiếm lão Hòa đào mộ, Tiến Lò Đúc bắt đầu chuyên tâm vào việc phát triển sới bạc, dù sao việc có tiền nuôi quân là việc không dễ, rất may y cùng đám đàn em có duyên đi đòi nợ, thêm việc thu hồ và cầm đồ nơi sới bạc, dù không nhanh giàu nhưng tiền tiêu khỏi nghĩ. Sau lần bị công an phường bắt hụt, biết nhà của mình giờ đây không còn an toàn, vì thế Tiến Lò Đúc cất công tìm nơi đặt sới bạc, bởi nó là nguồn thu quan trọng.

Nhận ra chiếc cổng quen thuộc dù không còn treo đèn bão, Tiến Lò Đúc dặn tên đàn em đứng ngoài đợi, y châm lửa hút thuốc rồi chậm rãi bước vào trong sân. Giống chó ngoài đánh mùi có lẽ trí nhớ không tệ, bởi vậy con chó cộc đuôi đầu đàn chỉ sủa một tiếng rồi lủi mất, nó vẫn nhớ cú đá khủng khiếp của gã mặc bộ rằn ri bước lộp cộp trên đôi ghệt Mĩ dành cho mình. Đứng từ ngoài sân nhìn vào trong nhà, Tiến Lò Đúc thấy một người đàn ông dáng khắc khổ đang ăn cơm, không thấy ánh điện từ bình ắc qui như lần trước, thay vào đó là ngọn đèn Hoa Kì leo lét không đủ sáng căn phòng. Mâm cơm đạm bạc chỉ có mấy quả cà ngâm trong bát nước cho đỡ thâm, trên chiếc đĩa nhựa có mấy miếng đậu rán tẩm hành cùng một bát canh rau muống. Biết đến đúng giờ cơm nên Tiến Lò Đúc không vào, y đứng ngoài cất tiếng hỏi:

-Ông chủ vườn ăn cơm muộn vậy.

Người đàn ông nhìn ra ngoài sân tối không thấy rõ mặt người, ông khẽ xua tay như đuổi khách rồi nói to:

-Mua chuối để sáng mai, tối rồi không bán chác gì sất.

Vớ chiếc ghế con ngồi ngay trước cửa, Tiến Lò Đúc bực tức văng:

-Mẹ kiếp, ông nhìn tôi giống thằng buôn chuối hay sao.

-Vậy anh cần gì, người đàn ông hỏi nhưng vẫn chăm chú ăn.

Chỉ tay về phía vườn chuối ngay trước mặt, Tiến Lò Đúc trình bày:

-Tôi muốn thuê của ông một miếng đất khoảng bốn chục mét vuông để dựng lều canh vịt.

Người đàn ông lắc đầu kiên quyết nói:

-Nuôi vịt ra bờ sông Hồng, ở đó dựng lều không tốn xu nào, vườn chuối nhà tôi không cho thuê, thế nhé.

Biết nói qua, nói lại vô ích, Tiến Lò Đúc phủi đít quần đứng dậy, y nhắc nhẹ:

-Khi nào đổi ý, lúc đó tôi sẽ quay lại.

Bước ra ngoài cổng, Tiến Lò Đúc thản nhiên dặn Sán đồ tể:

-Đêm nay mày nhớ huy động chục thằng choai choai, nói chúng nó chặt khoảng 100 gốc chuối của nhà thằng mất dạy này cho tao.

Sán đồ tể hào hứng nói:

-Sao đại ca không phóng hỏa đốt nhà nó, hay chặt hết sạch cả vườn, coi như cùng một công tụi nó thức đêm.

Tiến Lò Đúc lạnh giọng:

-Đồ ngu, tao muốn cảnh cáo nó nên chỉ cần chặt đúng 100 gốc chuối là được rồi.

Sáng hôm sau lúc nghe báo cáo của đám đàn em đã thực hiện nhiệm vụ, Tiến Lò Đúc lượn con xe Win 100 khắp phố phường. Từ xưa đến nay y ghét nhất bị từ chối, do vậy lão chủ vườn chuối xứng đáng nhận đòn cảnh cáo nhẹ nhàng của y. Chiều tối ngồi uống bia cùng Sán đồ tể và Bảo còi ngay đê Hoàng Hoa Thám, trong lúc đang ngắm mấy ông xích lô có lẽ do uống nhiều bắt đầu to tiếng cùng nhau, Tiến Lò Đúc quay sang nhắc:

-Thằng Bảo còi uống ít thôi, đêm nay mày dẫn chục thằng quay lại chặt tiếp 150 gốc chuối, nhớ không cần chặt hơn.

Biết tính đại ca nên Bảo còi mau miệng:

-Đại ca yên tâm, em khoán mỗi thằng 15 cây, thằng nào quá tay sẽ ăn phạt.

Lúc cả ba chạm cốc để uống cạn, Tiến Lò Đúc dặn Sán đồ tể:

-Đêm mai lại tới lượt mày ra tay, nhưng sẽ chặt luôn 200 cây và đánh bả chết đàn chó của nhà nó. Tạm vậy đã, nếu làm quá lại hỏng việc lớn.

Bình luận

bo-cong-thuong