Chapter 121

icon
icon
icon

Quá hiểu lũ đàn em đã làm sẽ gọn gàng sạch sẽ, do vậy Tiến Lò Đúc ở nhà giúp vợ dọn hàng như một người chồng mẫu mực. Bà con hàng xóm không còn thấy cảnh nhiều người lạ mặt thậm thụt ra vào lúc đêm hôm như dạo trước, dù cay cú do bị hàng xóm báo tin, nhưng tạm thời y bỏ qua để lo việc dựng sới bạc ở chỗ mới, sau này nếu cần sẽ trả thù chưa muộn. Sau lần bị công an phường bắt hụt, Tiến Lò Đúc nhận thấy nhà của y có một cửa duy nhất, nếu có động dù con bạc chui qua ô cửa nhỏ để thoát ra ngoài, nhưng khả năng bị tóm vẫn cao vì đã rơi vào tầm ngắm. Chưa kể hàng xóm đã trở thành tai mắt của chính quyền, trước sau gì cũng không thoát được. Sau nhiều ngày suy đi tính lại, cuối cùng Tiến Lò Đúc nhớ đến vườn chuối nơi từng gặp lão Hòa đào mộ lần cuối, đó là địa điểm lí tưởng để tổ chức sới bạc lại không làm phiền tới ai. Dù bị người chủ vườn dội gáo nước lạnh khi từ chối không cho thuê đất, nhưng với bản lĩnh và chiêu trò của mình, Tiến Lò Đúc thừa hiểu y sắp đạt được mục đích của mình. Buổi sáng cuối tuần ngồi ăn cháo lòng ngay giữa phố Thụy Khuê, đợi hai gã đàn em báo cáo thành quả lao động của hai đêm vừa rồi, Tiến Lò Đúc vén tay áo nhìn đồng hồ rồi quả quyết:

-Thằng chủ vườn to gan dám từ chối không cho thuê đất, tao cảnh cáo đúng ba đêm như vậy chắc sợ són đái rồi, giờ là lúc một đập ăn quan.

Không cần bọn đàn em chở tới vườn chuối, Tiến Lò Đúc tự chạy xe đi gặp lão chủ vườn ngang ngược để đàm phán. Ngay lúc điều khiển con Win 100 đi qua con đường đất mấp mô và gập ghềnh, trong đầu y đã lóe lên suy nghĩ, nếu lần này đàm phán nhưng lão chủ vườn chuối vẫn từ chối, đêm nay ngôi nhà sẽ được Sán đồ tể hóa vàng ngay lập tức. Ngắm nhìn đồng bãi xanh ngút ngàn, Tiến Lò Đúc thừa hiểu, nếu ngôi nhà cháy ở nơi đồng không mông quạnh, gió từ sông Hồng thổi vào sẽ khiến ngọn lửa bốc cao, nơi đây có cháy to nữa, chắc không ai rỗi hơi để dập lửa. Khéo thiêu rụi xong mọi thứ, y bỗng nhiên trở thành chủ nhân của mấy mẫu đất không chừng. Phi xe máy vào tận sân ngôi nhà, ngắm nhìn vườn chuối bị chặt phá tan hoang, trong lúc đó người đàn ông chủ vườn ngồi như tượng đá. Biết con mồi đã ngấm đòn triệt hạ của mình, Tiến Lò Đúc dựng xe máy rồi hất hàm hỏi không cần khách sáo:

-Ông chủ đã muốn cho thuê đất chưa, nhanh để tôi còn làm việc khác.

Người chủ vườn hôm trước trời tối không nhìn rõ Tiến Lò Đúc, hôm nay giữa thanh thiên bạch nhật nên biết mình gặp đúng giang hồ thứ thiệt. Việc ba đêm liên tiếp bị chặt hạ mấy trăm gốc chuối, đàn chó 6 con đã dính bả 5 con, dù không có bằng chứng nhưng ông hiểu ai là thủ phạm. Không dám nhìn kĩ hai cánh tay xăm trổ kín mít cùng bộ quần áo rằn ri, biết mình từ chối lần nữa sẽ chuốc họa vào thân, có khi phải bán xới khỏi khu này, ông miễn cưỡng gật đầu dẫn Tiến lò Đúc ra giữa vườn chuối. Đưa tay chỉ vào nơi từng có cả trăm cây chuối, nhưng bây giờ chỉ còn những thân chuối bị đốn hạ không thương tiếc, bằng một giọng đầy mệt mỏi, người chủ vườn nói:

-Miếng đất này chắc đủ cho anh dựng chòi hay làm gì tùy thích.

Đưa bao ba số mời chủ vườn, Tiến lò Đúc thản nhiên nói:

-Ông yên tâm, tôi mở sới bạc chứ không nuôi vịt phá vườn đâu, Vậy ông lấy bao tiền nhỉ, nói luôn để tôi thanh toán sòng phẳng.

Ông chủ vườn xua tay nói nhanh:

-Thôi tiền nong gì, tôi cho anh mượn.

Sau không đầy một tuần, căn nhà tranh tre vách đất được dựng lên làm sới bạc ngay giữa vườn chuối. Để các con bạc yên tâm, Tiến Lò Đúc tự thiết kế nhiều nơi thoát hiểm, ngoài ra lũ đàn em choai choai sẽ đảm trách việc làm chim lợn cảnh giới từ xa. Đứng xoa tay nhìn thành quả của mình, Tiến lò Đúc quay sang dặn hai gã đàn em:

-Nhớ nhắc chúng nó không được chặt thêm một cây chuối nào nữa.

Bảo còi khoan khoái nói:

-Em thấy mặt lão chủ vườn nhìn như mất sổ gạo.

-Mẹ kiếp, ai bảo thằng chó thần lừa ưa nặng, Tiến Lò Đúc chửi ngay không kiêng nể.

Bình luận

bo-cong-thuong