Chapter 122

icon
icon
icon

Hồ Tây được ví như lá phổi xanh của thành phố, nhưng với những ai ở ven hồ sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, không hẳn lúc nào cũng được hưởng cái xanh, sạch và đẹp như thế. Trải qua trọn vẹn bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, do vậy Hằng cảm nhận rõ nhất, bởi cô bám mặt hồ để kiếm sống hàng ngày, nếu mùa hè đón những cơn gió mát rượi nhưng gặp ngày thay đổi thời tiết, hoặc nước hồ bị nhiễm bẩn, ngay lập tức cá chết nổi trắng hồ. Với những ngày như vậy, mùi cá chết bốc lên nồng nặc khiến ai có việc đi qua phải bịt mũi rảo bước thật nhanh, riêng Hằng phải nghỉ bán hàng, bởi làm gì có ai đủ dũng cảm ngồi uống nước trong mùi kinh khủng đó. Mỗi khi trời giao mùa, từ ngoài hồ có hàng vạn con thiêu thân, con bọ bé li ti bay lẫn trong không khí, các nhà ven hồ nếu mở cửa sẽ hứng đủ, khách ngồi uống nước nhiều khi chúng bay xộc vào tận họng, chưa kể lượng khách lại sụt giảm đôi chút, còn mùa đông khách ngồi uống trà một lát rồi về, riêng Hằng phải ngồi chịu trận cả ngày nên không còn cảm thấy sự lãng mạn của hồ Tây. Tranh thủ chưa có khách mới, Hằng đun nước đổ vào phích, cô không quên lót dạ chiếc bánh rán cho đỡ đói, bữa trưa cô thường chuẩn bị từ sáng, đến lúc ăn chỉ cần hâm lại là có cơm canh nóng sốt. 

Kể từ dạo sới bạc tại nhà bị công an bắt hụt, chồng cô cùng đám đàn em đã tổ chức sới bạc ở khu An Dương, nhờ vậy đêm xuống cô đã có thể ngon giấc. Điều gì cũng có hai mặt của nó, được giấc ngủ ngon do không bị đám con bạc làm phiền, nhưng đồng nghĩa với việc chồng cô thường ra khỏi nhà lúc tối và trở về khi trời sáng, vợ chồng sống chung nhà nhưng khác lại ngưu lang, chức nữ ở trên giời. Dù không ngẩng mặt lên, nhưng Hằng nhận ra tiếng xe máy của chồng từ xa, cô biết giờ này chồng mình sẽ về ngủ đến trưa, sau bữa ăn sẽ có bọn đàn em mò đến bàn mưu tính kế, do vậy nhiều lúc muốn gần gũi chồng đâm khó khăn. Dựng xe sát bức tường của ngôi chùa, Tiến Lò Đúc mở lọ thủy tinh rồi nhón tay cầm chiếc kẹo dồi cho vào miệng, y vừa nhai vừa hất hàm về phía trong làng hỏi vợ:

-Sáng sớm đã nghe thấy kèn trống ỉ eo rồi, nhà nào có người chết đó.

-Làng rộng nên em sao nhớ hết được.

Thức cả đêm nên thấm mệt, Tiến Lò Đúc đón chén trà nóng từ tay vợ, y đưa mắt nhìn hai kẻ câu cá trộm vẫn kiên nhẫn đứng hành nghề, uống xong chén trà, Tiến Lò Đúc dặn vợ:

-Bọn này câu được con trắm đen hay cá quả thì mua luôn, chiều gọi hai thằng kia về đánh chén một bữa, lâu rồi không được nhờn mép.

Hằng vui vẻ báo cho chồng tin sốt dẻo:

-Hôm nay cậu em rể của anh về nước rồi, người mừng nhất là mẹ con cô Hương.

Dù ít thể hiện thái độ, nhưng là kẻ thương em gái thật lòng, do vậy Tiến lò Đúc thở phào nhẹ nhõm, 3 năm vừa qua em gái y đã vò võ nuôi con một mình, giờ sẽ được đền bù xứng đáng. Thời gian người em rể sang Angola làm chuyên gia, dù biết em gái không thiếu thốn, nhưng Tiến Lò Đúc vẫn thỉnh thoảng dúi cho em mình chút tiền để trang trải cuộc sống. Không cần là người nhà nước y cũng hiểu, với đồng lương không mấy khi tăng trong khi giá cả tăng phi mã, mấy ai có thể sống được bằng lương của mình nếu không làm thêm hay có nguồn thu nhập nào khác. Chính vì chứng kiến lối sống tằn tiện của cha mẹ mình khi xưa, Tiến Lò Đúc cảm thấy may mắn vì không đi vào vết xe đổ. Bản thân y chưa từng hồi tiếc sai lầm tuổi trẻ, nếu không biết đâu giờ đây y là một ông bác sĩ luôn cau có quát nạt bệnh nhân. Có lẽ nguyên nhân cau có vì người bệnh thì ít, vì áp lực cơm áo, gạo tiền thì nhiều, bởi vậy nếu cho y được chọn lại từ đầu, y vẫn chấp nhận vào tù sau khi xọc cho kẻ tình địch một nhát. Phi xe vào nhà, Tiến Lò Đúc để nguyên quần áo, y nhặt chiếc gối trên ghế đặt xuống nền rồi lăn ra ngủ, mọi việc tính sau. Tuy nhiên nằm nghe tiếng kèn đám ma khiến giấc ngủ bị chập chờn, Tiến Lò Đúc nổi cáu nhưng đành nín nhịn, dù sao việc tổ chức đám hiếu có ầm một chút vẫn được bà con thông cảm, không ngủ được nên y bật băng video coi phim cho hết thời gian.

Buổi chiều thấy vợ dọn hàng về sớm cùng con cá trắm mua được, Tiến Lò Đúc gật gù vẻ hài lòng, như vậy y cùng mấy thằng đàn em có thêm chất tanh cho đỡ còi xương. Trong lúc vợ tất bật chuẩn bị đồ ăn, Tiến Lò Đúc lững thững bước ra ngoài hồ Tây hóng gió, y biết giờ này bọn đàn em sắp đến theo lịch hẹn. Với vai trò đại ca của mình, Tiến Lò Đúc hiểu rõ nếu mềm yếu sẽ không được việc, nhưng rắn quá sẽ có đứa phản thùng, y luôn biết cân nhắc lúc nhu lúc cương, bởi sai một nước là thua cả ván. Nói đâu xa xôi, nhìn hai con “sói đầu đàn” hầm hè nhau suốt cả năm trời, nhưng cuối cùng do đi sai nước cờ nên lão Tương cà mất luôn mạng sống của mình. Cả đời không vào chùa dâng hoa lễ Phật, nhưng lúc đi dạo quanh bờ hồ Tây, vừa nghe tiếng chuông chùa vẳng vào không gian, tự nhiên một kẻ giang hồ máu lạnh như Tiến Lò Đúc thấy bình an đến lạ. Đã từ lâu y thôi cằn nhằn vợ mình hay lễ chùa ngày rằm và mùng một như trước, bởi đó là lựa chọn của mỗi người, ngay việc mong có đứa con cầu tự, dù thấy viển vông nhưng y không phản đối. Trải qua nhiều sóng gió nên Tiến Lò Đúc hiểu đây chỉ là khoảng lặng trước cơn bão, bởi giang hồ đâu có chỗ cho những kẻ thích an nhàn và hưởng thụ, cây cao sẽ hứng nhiều gió lớn, đó là quy luật bất biến.

-Đại ca về đánh chén thôi, tiếng Bảo còi lễ phép từ phía sau.

Bình luận

bo-cong-thuong