Chapter 123

icon
icon
icon

Ngồi bên mâm rượu ngoài Bảo còi và Sán đồ tể còn thêm hai tên đàn em tích cực trong vụ chặt chuối, bọn này sẽ là những sát thủ nếu đại ca ra lệnh, do thế hôm nay Tiến Lò Đúc cho mời đến nhà dự phần. Người ta nói tre già măng mọc, Tiến Lò Đúc muốn có thêm một vài đứa trẻ đủ máu liều và lạnh, bọn đó sẽ được y huấn luyện cho những phi vụ sau này. Người ta nói nuôi quân ba năm dụng một giờ, y thấy việc đó không bao giờ sai. Ngồi chủ tiệc, trước mặt lũ đàn em, Tiến Lò Đúc bình thản tuyên bố:

-Tiền kiếm dễ nhất là tiền cờ bạc, mấy đứa chịu khó lùa gà đến sới để anh em xúm vào thịt. Tính ra kiếm tiền kiểu này là ngon nhất, ngộ nhỡ bị công an vịn, lúc đó coi như vào nhà đá nghỉ mát ít ngày.

Sán đồ tể gật gù tâm đắc, y nói thêm vào:

-Hôm qua em vặt ba con gà mỗi con vài xịch ngon xoét, kiểu gì hôm nay chúng nó sẽ mang tiền đến phục thù.

Thấy vợ phục vụ cơm nước suốt buổi, nhưng dạo này bận sới bạc nên y bỏ bê nhiều cũng thấy áy náy, khi cả bọn đã cơm no rượu say, Tiến lò Đúc phân công:

-Bây giờ thằng Sán đồ tể quay về quản sới ca một đến 1 giờ sáng. Sau đó thằng Bảo còi quản sới ca hai đến 4 giờ sáng.

-Vậy đại ca đêm nay ở nhà, Sán đồ tể hỏi.

Không muốn bọn đàn em hỏi nhiều, Tiến Lò Đúc gắt:

-Tao đi có việc, tầm 4 giờ sáng sẽ quay về quản sới.

Đêm hôm đó trong lúc Tiến lò Đúc đang ôm vợ say giấc nồng, bất ngờ tiếng vợ lay gọi khiến y choàng tỉnh. Dù không mở được mắt nhưng y vẫn gắt gỏng:

-Mấy giờ rồi không ngủ còn gạ gẫm gì nữa.

Hằng ghé tai chồng nói nhỏ:

-Thằng bảo còi xin gặp có việc gấp.

Nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ sáng, Tiến Lò Đúc vội choàng tỉnh, y biết khi tên đàn em đã mò về đây lúc nửa đêm về sáng như này, chắc chắn sới bạc đã xảy ra chuyện. Mặc bộ rằn ri, đeo đồng hồ vào tay, Tiến Lò Đúc châm lửa rít điếu thuốc cho tỉnh táo, lúc này y giữ vẻ mặt bình thản bước xuống dưới nhà gặp tên đàn em. Vừa nhìn thấy đại ca xuất hiện, Bảo còi vội nói nhỏ trong hơi thở gấp:

-Bọn em quá tay nên đập chết một thằng ngay trên sới bạc.

Trời còn chưa sáng rõ mặt người, nhưng Hương đã thức giấc trước cả lúc đồng hồ báo thức đổ chuông, có lẽ do nhận được tin chồng về nước khiến cô không sao ngủ được vì hồi hộp. Thời gian 3 năm đã trôi qua, nhiều chuyện xảy ra dồn dập từ công việc cho đến cuộc sống có thay đổi, nhưng điều khiến cô hạnh phúc hơn cả, cu Tuấn Kiệt càng lớn càng khôi ngô tuấn tú, nói trộm vía, dù không phải con dòng cháu giống, nhưng thằng bé có đôi mắt giống chồng của cô, đó là niềm an ủi thầm kín. Chuẩn bị bữa sáng cho mọi người xong xuôi, Hương chọn bộ quần áo vốn chỉ dành vào những dịp lễ tết mặc cho con trai, cô dặn kĩ:

-Con nhớ ngoan, chiều nay sẽ được gặp bố.

Vốn còn bé tí đã không thấy bố đâu, vì thế Tuấn Kiệt không mấy quan tâm đến câu nói của mẹ, với cu cậu được mặc quần áo đẹp là thích thú. Có lẽ chồng Hương vắng nhà thêm vài năm nữa, Tuấn Kiệt có gặp sẽ coi như người xa lạ, bởi thế giới của cu cậu chỉ là những gương mặt thân quen, trong đó không có gương mặt của bác sĩ Phiên. Do không bận đi làm như mọi ngày, Hương dắt con trai đi bộ từ nhà sang trường bên phố Quang Trung, bởi lâu lắm rồi cô mới có được cảm giác thư thái vào sáng đầu tuần. Nhìn mọi người bắt đầu ngược xuôi tấp nập, không ít bà mẹ cho con ngồi vào ghế mây rồi chở con đến nhà trẻ, Hương biết từ hôm nay cô không còn phải vò võ nuôi con một mình như vậy. Đứa trẻ bắt đầu lớn khôn nên giai đoạn này cần có sự nuôi nấng và dạy dỗ của cả cha lẫn mẹ, nếu không con sẽ chịu thiệt thòi và hay tủi thân so với chúng bạn.

Người ta nói thuận vợ, thuận chồng tát bể đông cũng cạn, thời điểm chồng cô xin đi làm chuyên gia bên Angola, lúc đó cuộc sống tương đối khó khăn, giờ đây mọi thứ dần đi vào ổn định nên đỡ hơn nhiều. Bản thân Hương vốn không quen buôn bán, do vậy cô chưa biết phải làm gì với khoản tiền chồng đem về, cô biết gửi tiết kiệm sẽ an toàn nhưng lãi suất rất thấp, trong khi có nhiều thứ nếu biết mua đi bán lại sẽ sinh lãi nhanh hơn, tuy nhiên vì không muốn bận tâm quá nhiều vào việc đó, Hương chỉ dám hy vọng nó sẽ là khoản tiết kiệm phòng khi cần đến. Giao con cho cô giáo, Hương bắt đầu đi chợ làm mấy món đãi chồng, do còn mấy ngày phép năm chưa dùng đến, cô quyết định xin nghỉ phép để chăm chồng cho thỏa nỗi nhớ. Khi xách làn ghé vào chợ, nem rán và phở gà là hai món đầu tiên Hương nghĩ đến, bởi cô tin chắc 3 năm ở bên châu Phi xa xôi, chồng cô lâu ngày không được thưởng thức. Vốn là người chi tiêu tiết kiệm, nhưng trước niềm vui quá lớn, Hương chọn mua luôn một bó hoa tươi để cắm, việc này cô học được từ bác sĩ Hằng Nga. Khi bố chồng cùng bác sĩ Hằng Nga chung sống một nhà, nhiều lúc Hương phì cười khi thấy hai ông bà ngồi ngắm hoa, nghe nhạc và nói chuyện cả buổi không thấy chán. Trong khi Hương cho rằng bỏ tiền ra mua hoa tươi hàng ngày là sự phí phạm, chưa kể việc nghe nhạc rồi bàn luận chuyện văn chương, thế sự, nhiều khi sự lãng mạn đó còn bị pha lẫn tạp âm, đó là màn chửi nhau không ngớt của hai bà hàng xóm. Cuộc sống vốn như dòng chảy bất tận, trôi đủ lâu sẽ nhận ra dặm dài cuộc sống, sau lâu dần Hương nhận thấy đó là những giây phút hạnh phúc nhất của đời người, nó giống như thói quen của cô được chồng đọc sách cho nghe vào mỗi tối trước khi đi ngủ vậy.

Bình luận

bo-cong-thuong