Sáng hôm sau trước lúc Hương đưa Tuấn Kiệt đến trường, bố chồng cô đã gọi lại thông báo: Bố biết nhà máy chỗ con đang chuyển đổi mô hình, nếu muốn quay lại bệnh viện để làm việc, con hãy thu xếp đến gặp cô Hằng Nga rồi trình bày nguyện vọng. May cho con vì cô Hằng Nga có tiếng nói sau cùng trong việc nhận hay từ chối, bố nghĩ con nên quyết định thật nhanh, bởi vì cơ hội không phải lúc nào cũng có. Đưa con đến lớp trao cho cô giáo, trên đường đạp xe đến nhà máy Hương không tin vào tai mình, cô ấp ủ dự định nhờ bố chồng xin việc nhưng chưa dám mở lời, hôm nay ông đã chủ động nói trước. Hương nhớ có tâm sự về công việc của mình khi làm cỗ, ai ngờ bác sĩ Hằng Nga đã ghi nhớ câu chuyện tưởng chừng vu vơ đó. Hương biết xin việc đúng chuyên môn rất khó khăn, bởi thế cô sẽ tận dụng cơ hội hiếm có này, nếu để vuột khỏi tầm tay sẽ không có lần thứ hai. Cả ngày hôm đó ngồi tại phòng y tế, nhưng Hương nhẩm tính việc chuẩn bị cho buổi gặp mặt bác sĩ Hằng Nga tại bệnh viện sao cho ấn tượng, dù bố chồng không giới thiệu cụ thể, nhưng cô đoán bác sĩ Hằng Nga ít nhất phải là chức trưởng khoa.
Mải suy nghĩ vẩn vơ, bất ngờ cô bé phòng hành chính ngó vào giục rối rít:
-Chị Hương mau qua phòng em có điện thoại.
Làm ở nhà máy đã lâu, đây là lần đầu tiên có người gọi điện khiến Hương ngạc nhiên, bởi cô chưa từng cho ai số điện thoại. Trong tâm trạng hồi hộp, Hương bước nhanh vào phòng hành chính, cô thoáng nghĩ không lẽ đây là cuộc điện thoại đường dài của chồng từ Angola. Nhấc điện thoại để nghe, Hương nhận ngay ra giọng người quen, hóa ra cô đoán đúng một nửa, bởi người gọi không phải là chồng cô, đó là giọng của người chị chồng gọi từ Sài Gòn ra.
Tiếng của bác sĩ Hiền từ đầu dây bên kia nói một cách kiên quyết:
-Cô làm dâu phải biết căn ngăn, ông nhà mình đã 70 tuổi rồi không thể đi bước nữa, nhỡ lúc đó bị nhồi máu cơ tim, ai sẽ chịu trách nhiệm.
Hương rụt rè nói nhỏ:
-Nhưng cô Hằng Nga là bác sĩ chuyên ngành tim, mạch, vì thế em thấy không có gì phải lo lắng quá.
-Cuối tuần chị sẽ bay ra ngoài đó họp gia đình, cô phải ủng hộ chị trong việc này, bác sĩ Hiền nói nhanh rồi thông báo đến giờ vào phòng mổ.
Hương đoán ngay mấy bà em ruột của mẹ chồng cô đã gọi điện vào Nam để thông báo, như vậy cuộc sống mới của bố chồng cô chưa chắc được suôn sẻ. Niềm vui chuẩn bị tới gặp cô Hằng Nga xin việc vừa nhen nhóm, cơn sóng thịnh nộ của người chị chồng đã xuất hiện, Hương sợ chị chồng biết mình sẽ về làm ở cùng bệnh viện với cô Hằng Nga, lúc đó sẽ có nhiều khó xử. Cuộc sống và công việc của Hương vốn dĩ không có nhiều biến động, nhưng đó là chuyện trước kia, hôm nay cô được trải qua đủ cung bậc cảm xúc. Có lẽ sự vắng mặt của chồng khiến Hương phải lo nghĩ nhiều hơn, cô không dám nghĩ đến cái gọi là buổi họp gia đình.
Đang chuẩn bị ăn trưa, bác bảo vệ đã ghé qua phòng y tế gặp Hương thông báo:
-Cô ra ngoài phòng thường trực có người cần gặp.
Đi làm bao năm không ai gọi điện, không ai tìm gặp, tự nhiên hôm nay mọi người như nhớ ra sự tồn tại của Hương vậy. Dù không đoán được ai đến tìm, nhưng Hương vẫn đi dọc hành lang dẫn ra phía bên ngoài, giờ này công nhân bắt đầu nghỉ ăn trưa, các phân xưởng đóng máy khiến không gian bớt ồn ào hơn. Thoáng nhìn thấy con xe Honda 67, dù chưa thấy khách nhưng Hương biết anh trai cô đến tìm, đây là chuyện lạ xưa nay hiếm, bởi người anh trai chưa bao giờ bận tâm xem cô đang làm việc ở đâu.
Kéo Hương ra đứng dưới gốc cây sứ, anh trai cô hỏi ngay:
-Em có biết mổ để gắp viên đạn ra khỏi người không.
-Nhưng ai bị dính đạn, sao anh không đưa tới bệnh viện, Hương ngạc nhiên hỏi.
Tiến Lò Đúc gắt khẽ:
-Đưa vào viện quá lạy ông tôi ở bụi này, họ sẽ gọi công an đến ngay.
Hương lắc đầu hoảng hốt, cô phân bua:
-Em chuyên ngành Tai, mũi, họng, đã từng gắp đạn bao giờ.
-Nó chỉ là tiểu phẫu thôi, mày đi lấy túi đựng dụng cụ y tế và bông băng theo anh, nhớ mua thêm lọ Penicillin để tiêm là ổn.
-Nhưng ai bị dính đạn, Hương gặng hỏi.
-Mày biết càng ít càng tốt, Tiến Lò Đúc nói nhỏ.






























Bình luận