Chapter 25

icon
icon
icon

Dù có mặt tại thành phố Đà Nẵng được bốn ngày, tuy nhiên Sán đồ tể không vội ra tay, y kiên nhẫn theo dõi thói quen sinh hoạt của con mồi để chọn thời điểm thích hợp. Thông tin về người phụ nữ đang sống cùng lão Tám cá có chút thay đổi, mẹ này không phải bán hàng khô trong chợ Cồn, hóa ra mẹ đó bán bánh canh phục vụ thực khách gần đó. Vào mỗi buổi sáng, lão Tám cá phụ giúp vợ dọn hàng, sau đó lão sang tiệm café dưới gốc cây bàng ở bên kia đường làm một cữ café. Khoảng gần trưa, nếu có người gọi, lão Tám cá sẽ đi tụ tập, theo cách gọi trong này là ngồi nhậu lai rai. Sán đồ tể biết rõ, cuộc nhậu buổi trưa sẽ kéo dài tới lúc mặt trời lặn, cuộc nhậu buổi chiều được kéo dài tới nửa đêm. Để không bị lộ hành tung, trong những ngày lưu lại Đà Nẵng, đi đâu và giao tiếp với ai, Sán đồ tể nhớ lời đại ca nên nói giọng xứ Nghệ, có như vậy mới khiến người khác không lần ra manh mối. Khi có đủ thông tin, y quyết định sẽ làm thịt con mồi vào đêm nay, sau đó sẽ phắn ngay ra Bắc, y chọn cách vẫy xe khách Bắc Nam, hoặc sẽ đi nhờ xe tải chở dưa hấu để cao chạy xa bay.


Đợi lão Tám cá lượn sang tiệm café, Sán đồ tể bước vào quán bánh canh gọi một bát để ăn và quan sát, y thấy buổi sáng quán đông khách nhưng không tập trung một lúc, người dân ở đây họ ăn sáng bất kể giờ giấc, nhiều người điểm tâm bữa sáng khi đã hơn 10 giờ sáng. Đang ngồi ăn, Sán đồ tể thấy một người phụ nữ to béo bước vào, nhìn bà này tay và cổ đeo vàng chói mắt, y đoán ngay đây là chủ hụi, bởi sống ở Đà Nẵng một thời gian dài nên y quá hiểu. Họ thường đi lượn vào cuối giờ sáng hoặc chiều tùy vào thời gian đã giao hẹn, việc chơi hụi là một phần cuộc sống của giới tiểu thương, nguồn tiền chảy vào đây còn lớn hơn nhiều so với ước tính của mọi người. Đôi mắt của Sán đồ tể như bị chỗ trang sức bằng vàng thôi mien, y ước mong giá như trời tối, chắc chắn con mẹ thích phô trương và khoe của này sẽ bị y lột sạch không tha. 


Người vợ hờ của lão Tám cá sau khi đóng tiền hụi, thấy rảnh tay nên mụ liền kể xấu lão chồng:


- Thằng cha mắc dịch bận nhậu nhẹt rồi xỉn tối ngày, bữa nay lại đi nhậu ở nhà hàng Kì Phát nhân lễ cúng mụ của nhà ông Ba Huỳnh, kiểu này rồi khuya lắc, khuya lơ mới mò về.


Mụ chủ hụi tỏ vẻ thông cảm nói:


-Đã xỉn rồi hổng có mần ăn gì được, đúng là rầu đời thiệt.


Mụ vợ hờ của lão Tám cá ghé tai mụ kia nói nhỏ gì đó, lập tức cả hai mụ phá lên cười một cách khoái trá. Trước khi rời đi, con mụ chủ hụi đeo đầy vàng còn nói cười giả lả:


-Trời ơi, kiểu đó mà cũng nghĩ ra được, nể Tám quá.  


Biết được điểm đến tối nay của con mồi, Sán đồ tể thanh toán tiền ăn sáng rồi lên xe rời đi, vốn tính cẩn thận nên y chạy xe ngang qua nhà hàng Kì Phát để thám thính trước. Nhà hàng Kì Phát nằm trên đường Ông Ích Khiêm kế đó không xa, y biết tuyến đường này vắng người lúc tối muộn, như vậy lão Tám cá sẽ không có cơ hội thoát. Xác định chỗ đứng phục kích và phương án hạ sát con mồi, Sán đồ tể phởn phơ lượn xe đi ngắm phố phường. Dành cả ngày đi khắp thành phố Đà Nẵng cũng chán, Sán đồ tể nhớ đến mấy cô gái làng chơi dạt từ nơi khác đến tá túc trong một xóm lao động, y tặc lưỡi quyết định làm chuyến mây mưa ban ngày, sau đó chợp mắt cho lại sức để tối đi thực hiện hợp đồng. Theo suy tính của Sán đồ tể, khi thành phố lên đèn, các cô gái ăn sương lặng lẽ tỏa về những tụ điểm, lúc đó y sẽ hạ gục con mồi sau đó phắn về Hà Nội. Với sự tính toán cẩn thận như vậy, y biết có tài thánh cũng không ai lần ra được. Nghĩa sao làm vậy, Sán đồ tể phi ngay tới khu lao động, nơi có những hàng quán trá hình, bởi thu nhập của nó đến từ việc phục vụ khách làng chơi.


Gần trưa thấy vị khách dừng con xe Honda Dame cũ nát trước tiệm café, cô gái ở trong nhà bước ra nói như rót mật vào tai:


- Trời đất ơi, lâu rồi em mới thấy cưng đến, vô đi để em pha nước lau mặt.


Xởi lởi là thế, nhưng khi nhận được cái nhấm nháy đầy ẩn ý của Sán đồ tể, cô gái làm bộ nhăn nhó rồi nói nhỏ:


- Bữa nay em bị kẹt rồi cưng.


Đoán ngay con này chê mình ít tiền, Sán đồ tể nóng mắt vì mấy trò làm nũng vòi tiền của con ranh, y lừ mắt rồi hất hàm nói:


- Thôi mi cứ mần đại, nỏ can chi mô.


Cô gái ngoắc một thằng ma cô ra ngồi trông hàng, sau đó ôm ngang người Sán đồ tể đẩy nhẹ lên cầu thang gỗ ọp ẹp dẫn tới tầng hai. Biết rõ luật chơi gái bất thành văn ở đây, trong lúc cô gái đang cởi đồ, Sán đồ tể xuống tiền trước, y giao hẹn:


- Mần nỏ được, coi như đời mi truốt luôn đó.


Sau khi dành cả chiều quần nhau vài hiệp với cô gái làng chơi, lúc này Sán đồ tể thấm mệt, y nằm nghỉ một chút cho lại sức, có lẽ câu nói “no dồn đói góp” phù hợp với hoàn cảnh này. Trời bắt đầu tối làm cho không khí mát mẻ hơn hồi chiều, Tu xong cốc nước lọc, Sán đồ tể mặc quần áo rồi bước xuống dưới nhà. Mặc dù y đã chi đậm cho người đẹp, nhưng chắc lâu ngày gặp phải ông khách sung mãn quá, bởi thế cô gái tiễn y bằng một giọng nhại kiểu pha tiếng:


- Răng mừ đè đúng bựa ni mần hùng hục như tru húc mả.


Sán đồ tể rít một hơi thuốc, y biết đến giờ phải về trả xe rồi thu xếp hành lí, đưa tay vuốt má cô gái, y nheo mắt nói:


- Bữa ni tau ngỏng, bữa mô tau quẹt khu.

Bình luận

bo-cong-thuong