Chapter 29

icon
icon
icon


Ngồi uống nước trước cửa ga Trần Quý Cáp đợi lũ đàn em, tuy nhiên Tiến lò Đúc lại nghĩ việc khác, kể từ ngày kiếm được một mớ tiền của lão Hòa đào mộ, y thấy lão đó khuyên chí lí, thay vì trộm cắp vặt hãy làm việc lớn hơn cho ra tấm ra món. Đám đàn em sẽ qui tụ về đông hơn, như vậy đòi hỏi y phải có tiền nuôi quân, có việc để chúng nó không đắm chìm trong cờ bạc, gái gú rồi lại hỏng việc lớn. Hai anh em Bá kiến cùng Vinh sẹo từ ngõ Lương Sử mò tới, nhìn mặt chúng là Tiến Lò Đúc đoán ngay bọn này vừa xóc đĩa thâu đêm, y hất hàm hỏi:


- Đêm qua vào cầu hay móm.


Bá kiến bắn xong điếu thuốc lào bèn nói trong nuối tiếc:


- Em thắng đậm, đang tính đi “đái Sài Gòn” , nhưng thằng này cản nên móm xều. Giá như nó không gàn, hôm nay đã có tiền tiêu bét nhè.


Biết lỗi của mình nên Vinh sẹo không cãi lời anh trai như mọi lần, dù sao việc thua bạc là hết sức bình thường, y phân bua với đại ca:


- Thua mấy ván sau là đúng, bởi bố này trước đó xơi lòng lợn chấm mắm tôm, đen lắm mà em can có được đâu.


Tiến Lò Đúc nhếch mép cười, y không lạ gì trò ăn non rồi chuồn, bởi ngày trước y từng áp dụng kiểu đó. Hễ khi nào thắng bạc, y sẽ réo người ngồi thế chỗ để đi đái, tất nhiên là y lượn luôn không quay lại. Sau này hễ kẻ nào không quay lại, đám con bạc bảo nhau: Chắc nó đi vào tận Sài Gòn để đái nên tháng sau mới quay về, từ đó câu “đái Sài Gòn” xuất hiện thường xuyên như câu cửa miệng. Câu “đái Sài Gòn”  còn ám chỉ những kẻ ngồi ăn đến lúc cần thanh toán là đi đái rồi mất hút, khi bạn bè trả xong tiền sẽ quay lại. Đợi cho hai thằng đàn em tố nhau chán chê, Tiến Lò Đúc nói nhỏ: Hiện nay lão Hòa đào mộ đang lượn xuống Quảng Ninh, tao đoán chắc lão có phi vụ nào đó, nhưng kệ xác lão. Hôm nay bọn mày tìm cách đột vòm nhà lão để khoắng một mẻ, có gì khuân hết ra xe xích lô, tao hay xuất hiện ở đó nên sẽ không tiện góp mặt sẽ lộ bem, hai anh em chọn thêm một thằng nữa là tiến hành.


 Trước khi chia tay, Tiến Lò Đúc dặn kĩ:


- Chúng mày kiếm cái chăn chiên, chất đồ lên xe rồi cho một thằng nằm đắp chăn và che kín lại, nửa đêm nếu bị công an tuần tra hỏi, nhớ phải nói chở người nhà đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn.


Từ ngày thay lão Hoàng rỗ làm đại ca, Tiến Lò Đúc thu nạp thêm dưới trướng hơn chục tên đàn em thuộc dạng tay dao tay thớt và có máu liều. Tuy nhiên y luôn coi trọng ba gã từ ngày đầu gồm Sán đồ tể, Bá kiến và Vinh sẹo, trong các cuộc rượu chè, y hay gọi bọn này là tam đa. Chạy con xe Honda 67 qua cầu Chương Dương, Tiến Lò Đúc rẽ lên con đê hướng về phía Thạch bàn, nơi y có hẹn với một người quan trọng, bởi nếu có sự giúp đỡ của người này, y dễ dàng có được tiếng nói khiến nhiều kẻ phải khiếp sợ. Chạy xe sâu vào con ngõ nhỏ với những khúc cua hẹp, Tiến Lò Đúc thầm nghĩ: Lão này tiền đè chết người, không chịu mua nhà phố ở cho sướng, hoặc ít ra phải ở ngay đường trục chính của làng cho tiện, chui tít vào trong này ngộ nhỡ chết bất đắc kì tử, lúc đó lại khổ đám con cháu khiêng quan tài.


Sau khi xích chó và mở cánh cổng sắt nhỏ, người đàn ông hỏi Tiến:


- Chú tìm nhà anh có mất nhiều thời gian không, ngõ nhỏ nên nhiều người không quen hay bị đi lạc.


- Sao anh không mua nhà ngay ở trục đường chính, Tiến Lò Đúc tò mò hỏi.


Chủ nhà tuổi hơn 60 có nước da dẻ hồng hào với mái tóc bạc trắng, lão chỉ cho Tiến Lò Đúc thấy ngôi nhà năm gian được dựng bằng gỗ quý rồi giải thích:


- Anh già rồi không muốn bon chen, bây giờ dựng ngôi nhà này ở ngoài đó, riêng việc tiếp khách hiếu kì rồi trả lời phỏng vấn đủ mệt, thôi tránh.


Trong ngôi nhà theo lối cổ, Tiến Lò Đúc thưởng thức chén trà rồi tấm tắc:


- Mọi người gọi anh Tương là Gia Cát tiên sinh quá đúng, việc anh dự đoán tay Hoàng rỗ nhập trại không sai tẹo nào, em cực bái phục.


Lão Tương Gia Cát tiên sinh mỉm cười khiêm tốn nói:


- Thiên hạ quá khen, tớ già rồi nên lui về phía sau, thời này là của các cậu.


Uống gần hết ấm trà, lão Tương Gia Cát tiên sinh xách ra một chiếc túi rồi vui vẻ nói:


- Tớ bận quá nên hôm nay mới có quà mừng cậu đã trở thành đại ca của băng THIÊN ƯNG, như vậy cậu Hoàng rỗ đã trở thành quá khứ.


Đã từ lâu không muốn ai nhắc đến băng THIÊN ƯNG, bởi nó gắn liền với đại ca Hoàng rỗ, do vậy Tiến Lò Đúc muốn đổi tên khác cho hợp vận, tiếc là y nhất thời chưa nghĩ ra. Lão Tương Gia Cát tiên sinh chỉ vào chiếc túi vải, Tiến mở ra thấy có một đôi găng tay da mới tinh còn nguyên tem mác, một khẩu súng màu trắng như được làm bằng inox. Hai món đồ đều có chi chít tiếng nước ngoài, ngoài ra còn có mấy hộp đựng đạn đi kèm. Dù là kẻ dùng súng từ lâu, nhưng đây là lần đầu Tiến Lò Đúc được sở hữu món hàng mới tinh lại quí hiếm như vậy.


Lão Tương Gia Cát tiên sinh giải thích:


- Đây là khẩu Beretta có xuất xứ tại Ý, cậu kiếm đỏ mắt cả Hà Nội sẽ không ai có, đôi găng tay cũng ở bên đó luôn. Sau này cậu cần giải quyết ân oán, nhớ đeo găng cho sạch tay, không để lại dấu vết, khẩu K54 của cậu hãy giao cho lũ đàn em sử dụng.


- Em cảm ơn Gia Cát tiên sinh rất nhiều, Tiến Lò Đúc cảm động nói.


Lão Tương Gia Cát tiên sinh nhấn mạnh:


- Cậu muốn làm đại ca vị thế phải khác, kể từ lời ăn tiếng nói đến trang phục.


Bình luận

bo-cong-thuong