Chapter 25

icon
icon
icon

Buổi trưa nên trời nắng chói chang, Tiến Lò Đúc dù đội chiếc mũ cối Tàu và đeo kính râm nhưng mồ hôi chảy ướt sũng chiếc áo bay đang mặc. Trong lúc đợi em gái lấy đồ nghề, Tiến phì phèo điếu thuốc với nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, có lẽ tên đàn em bị dính đạn bắt nguồn từ sự thiếu thận trọng của của y, nếu tiếp tục như vậy, lũ đàn em sẽ nhìn đại ca bằng con mắt khác. Thấy Hương đeo túi cứu thương đi ra cổng, Tiến lên xe đạp nổ rồi chở em gái luồn lách qua các khu phố, lúc chạy ngang qua bệnh viện Đống Đa, y rẽ vào dừng xe trước nhà thuốc bệnh viện.


Tiến Lò Đúc nhắc em gái:


- Vào mua thuốc kháng sinh và chai đạm, nhân tiện truyền luôn.


Phi xe đến Ngã Tư Sở, Tiến Lò Đúc rẽ trái sang đường Trường Chinh, con đường này mấy năm trước y đã từng ghi dấu ấn bằng những phi vụ đánh nhau, tuy nhiên lần đầu tiên đi tù bởi trận đòn ghen của tuổi mới lớn. Chạy xe vào một con ngõ rộng rồi đi thêm hai trăm mét, Tiến giảm tốc độ chui vào con ngõ nhỏ và tối, nếu không quen mọi người sẽ ngại đi vào bởi nó dài hun hút lại không có chút ánh nắng rọi xuống. Con ngõ mấp mô bởi chỗ lát gạch đã bị bong tróc, chỗ lại nguyên nền đất mấp mô, thậm chí nhiều chỗ là ổ gà cùng những vũng nước bẩn. Những thanh niên sống trong ngõ đều ngại vẻ ngoài đầy chất quân khu của Tiến Lò Đúc, bởi thế họ chủ động đứng nép sát cửa nhà nhường cho con xe máy lao qua, nếu phải kẻ nào nhìn mặt mũi hiền lành, chắc khó mà cưỡi xe chạy như vậy ở trong này.


Dù sống ở Hà Nội từ bé, nhưng Hương chưa từng đi vào những ngõ nhỏ và dài như này, bên những ao bèo bốc mùi hôi thối, cô thấy nhiều căn nhà được dựng lên một cách tạm bợ. Nếu đi sâu hơn vào bên trong, không khó nhận thấy mọi người đang tranh thủ lấp ao nhằm lấn thêm diện tích, xe cải tiến chở các loại phế thải ngày đêm ùn ùn đổ xuống, bởi thế ngoài mùi hôi thối còn thêm khoản bụi bay mù mịt. Do ao hồ bị lấp như vậy, mỗi cơn mưa trút xuống nơi đây mọi người phải sống trong cảnh lội bì bõm vì nước không có đường thoát. Khổ là vậy nhưng người nhiều nơi vẫn đến mua bán trao tay và quyết bám trụ, bởi ai cũng mong có ngày sẽ đổi đời. Quá quen với những đường ngang ngõ tắt, Tiến Lò Đúc vừa lái xe vừa bấm còi để mọi người tránh ra, nhiều lúc thấy tiếng còi không tác dụng, y mở miệng chửi mấy người đi phía trước không chút ngượng mồm.


Để em gái đỡ ngại, Tiến Lò Đúc hỏi:


- Sao vẫn phải đi làm vào cuối tuần


- Do em xin nghỉ bù vào thứ ba đi có việc.


Con xe Honda 67 chạy qua một dãy nhà cấp bốn lụp xụp ở cuối con ngõ nhỏ rồi lách qua hai cánh cổng bằng tre để vào khoảng sân rộng, tường rào ngăn cách ở đây là hàng cây duối mọc ken sát nhau. Khác với ánh nắng chói chang và bụi bẩn phía bên ngoài, trong sân được che mát bởi giàn mướp với những lá xanh mướt mắt, điểm xuyết là những bông hoa vàng rực, nếu để ý sẽ thấy có những quả mướp bắt đầu cho thu hoạch được. Dựng xe trước ngôi nhà gạch xây theo kiểu cũ, Tiến Lò Đúc cùng em gái bước vào bên trong, ở trên chiếc ghế salon nan có một thanh niên xăm trổ đang nửa nằm nửa ngồi, nhìn khuôn mặt đờ đẫn của y như là kẻ đang phê thuốc vậy. 


Trong lúc em gái đặt hộp đựng dụng cụ y tế bằng Inox lên mặt bàn, Tiến giải thích ngay:


- Ông trẻ này đứng tâm sự cùng bạn gái dưới gốc cây xà cừ, chẳng may bị đạn lạc găm trúng bả vai, dù cầm máu rồi nhưng vẫn phải gắp đầu đạn ra.

Hương không lạ gì những lời nói dối của anh trai, cô tháo băng phía sau lưng của gã thanh niên rồi bắt đầu kiểm tra, may cho anh ta đầu đạn ghim vào phần mềm, bởi thế không gây tổn thương nghiêm trọng. Chỉ cần nhìn lưng của gã này chi chít hình xăm cùng khuôn mặt dữ tợn đầy sẹo, cô hiểu rõ đối tượng mình cứu chữa thuộc hạng người nào. Sau khi đốt đèn cồn để sát trùng dụng cụ, Hương dùng panh y tế đưa vào vết thương gắp đầu đạn, tuy nhiên do đầu đạn nằm hơi sâu nên việc lấy ra không dễ dàng. Vốn không phải bác sĩ ngoại khoa, bởi thế Hương cảm thấy run tay khi muốn dùng dao mở rộng vết thương, cô sợ nhất tình huống nạn nhân chảy máu ồ ạt, lúc đó việc sơ cứu sẽ phức tạp, chưa kể xe cứu thương không thể đi vào tận trong chỗ này. Đứng bên cạnh quan sát Hương làm việc, Tiến Lò Đúc hất hàm ra lệnh cho đàn em:


- Mày cho thằng Vinh sẹo thêm bi thuốc để giảm đau.


Chưa đầy vài phút sau, làn khói thuốc phiện đã khiến cho kẻ bị dính đạn mơ màng, lúc này Tiến Lò Đúc nói với em gái:


- Nó đang phê thuốc nên mày rạch thịt hay lột da cũng được, nhưng nhanh tay một chút, bác sĩ gì mà chậm hơn mấy con mẹ mổ gà ngoài chợ.

Bình luận

bo-cong-thuong