Sau một lúc loay hoay, cuối cùng đầu đạn được gắp khỏi bả vai của Vinh sẹo, Hương nhanh chóng khâu miệng vết thương rồi băng lại cẩn thận, cô không quên chọc kim vào tĩnh mạch để truyền cho tay thanh niên chai đạm và tiêm mũi kháng sinh. Đến lúc này Hương thở phào nhẹ nhõm, dù sao ca tiểu phẫu đã thành công khiến cô đỡ bị áp lực. Cầm đầu đạn đưa ra trước ánh sáng nhìn cho rõ, Tiến Lò Đúc thở dài nói với Bá kiến:
-So với thằng Hùng chim lợn, thằng em mày còn may mắn chán.
Bá kiến nói như trách móc:
-Tin của đại ca không chính xác, bởi thế lúc bọn em vừa tiếp cận ngôi nhà, chưa kịp làm ăn gì đã bị thằng già quai guốc phát hiện.
-Sao chúng mày không phắn ngay, Tiến Lò Đúc cau mày hỏi.
Em vọt luôn ra ngoài, nhưng thằng ôn này còn thích làm ông tướng, nó cậy gạch ném vỡ cửa kính nhà đó, bởi thế dù chạy ra đến cổng vẫn bị thằng già quai guốc đòm cho một phát. Nếu đại ca không làm ăn với l thằng già đó, kiểu gì em cũng quay lại cho nó chìm xuống hồ Tây.
Đưa cho tên đàn em điếu thuốc, Tiến Lò Đúc giải thích:
-Lão Hòa đào mộ không phải dạng vừa, dám nổ súng ngay ở sân nhà chứng tỏ lão đếch sợ ai. Tao nghe nói lão đó là tay thiện xạ, bởi thế việc em trai mày dính đạn vào bả vai chỉ là đòn cảnh cáo, nếu muốn giết nó, lão ý đã găm vào sọ một viên rồi.
Truyền xong chai đạm cho Vinh sẹo, lúc này Hương viết đơn thuốc đưa anh trai chút đi mua, chủ yếu là thuốc kháng viêm. Nhìn mấy tên quân khu, đầu gấu, Hương nén tiếng thở dài vì ước mong anh trai chăm lo hạnh phúc gia đình bỗng thành viển vông, thậm chí cô thấy anh mình bây giờ còn liều lĩnh hơn ngày trước. Dù không nói ra, cô vẫn lo sợ một cách mơ hồ, Hương biết kết cục của những kẻ như anh cô không mấy tốt đẹp. Nhà có hai anh em, nếu có chuyện gì xảy ra, cô sợ mình không chịu được.
Trên đường quay về, Hương hỏi anh trai:
-Ngày trước chỉ là đâm chém nhau, bây giờ phải dùng đến súng đạn mà anh không thấy sợ sao.
-Việc của mấy thằng đó, anh mày sao quản được, Tiến Lò Đúc trả lời cho qua chuyện.
Dừng xe trước cửa nhà máy, Tiến Lò Đúc khẳng định:
-Mấy thằng đó khỏe như trâu, thiếu thuốc phiện mới chết, dính viên đạn ăn thua gì.
Trước khi chạy đến nhà lão Hòa đào mộ, Tiến Lò Đúc ghé quán phở trên phố Hàng Bột để ăn trưa mặc dù bây giờ đã sang đầu giờ chiều. Y không biết lão cáo già đó nhắn mình đến có việc gì, hoặc lão đánh hơi thấy vụ trộm đêm qua do y sai đàn em đột vòm. Vắt lát chanh mỏng vào chiếc thìa, Tiến Lò Đúc lẩm bẩm, mẹ kiếp, nếu không đến khác nào lạy ông tôi ở bụi này, nhưng đến cũng ngại. Nhờ vụ trộm bất thành đêm qua, Tiến Lò Đúc hiểu lão Hòa đào mộ không đơn giản chỉ là thằng ngồi chỉ tay năm ngón, lão sẵn sàng dùng “chó lửa” để nói chuyện không kém đám giang hồ. Sờ tay vào túi quần, Tiến Lò Đúc nhớ ra khẩu Beretta quà tặng của lão Tương Gia Cát tiên sinh để ở nhà, y tặc lưỡi vì chưa có cơ hội được thử súng, nhưng chắc nó ăn đứt khẩu K54 đang dùng. Đêm qua lúc hai anh em Bá kiến thông báo bị dính đạn, chính Tiến đã thu xếp cho bọn này ẩn náu trong xóm lao động ở Khương Trung, sau đói tính cách giải quyết vết thương. Dù không sử dụng súng nhiều, nhưng Tiến Lò Đúc nhìn đầu đạn được lấy ra từ bả vai của Vinh sẹo, y đoán lão Hòa đào mộ sử dụng khẩu Colt 45, đây là loại súng phổ biến của quân đội Mĩ, chắc lão mua ở trong miền Nam từ nguồn nào đó.






























Bình luận