Chapter 28

icon
icon
icon

Gửi xe máy tại quán café trên mặt đê, Tiến Lò Đúc bước xuống khu vườn quen thuộc, do đến đây nhiều lần nên con chó xù nhận ra người quen, nó chạy lại vẫy đuôi và ngửi hít chứ không sủa nhặng lên. Nhìn con chó được tắm rửa sạch sẽ, Tiến Lò Đúc giật mình nghĩ ngay đến việc hai thằng đàn em bị lộ, chắc do quên không đánh bả con chó chết tiệt này. Vẫn ngồi trên chiếc ghế mây quen thuộc để ngắm hồ Tây, Tiến Lò Đúc công nhận lão Hòa đào mộ sống khôn hơn người, bởi dù nhiệt độ ngoài trời đang nắng nóng tới 40 độ, tuy thế nơi đây mát mẻ lại có gió từ ngoài hồ thổi vào, chưa kể sự yên tĩnh đến lạ thường. Không bưng ấm trà ướp sen hồ Tây thơm ngát hay chai mạnh nhập khẩu tận xứ Ăng Lê ra đãi khách, lão Hòa đào mộ cầm hai lon bia 333 ướp lạnh đặt lên bàn, Tiến Lò Đúc giật nắp rồi làm ngụm cho đỡ háo do vừa xơi bát phở xong, y thông báo:



-Theo tin em nhận được, Sán đồ tể đã hoàn thành nhiệm vụ. Chiều qua thằng Tám cá được đưa đi an táng ở nghĩa trang, mọi người nói do uống rượu say nên trúng gió.



Uống thêm một hơi là cạn lon bia, Tiến Lò Đúc bóp bẹp vỏ lon rồi vung tay ném về phía con chim bói cá đang đứng im lìm trên cọc tre rình mồi ở phía trước. Sở dĩ y tự tin khẳng định lão Tám cá chết dù tên đàn em chưa về đến Hà Nội, bởi sau khi Sán đồ tể lên đường, do không yên tâm về thằng đàn em hay do dự, Tiến Lò Đúc liền sai Bảo còi là thằng có máu liều đi tiếp viện. Được đại ca dặn trước, vì thế Bảo còi bí mật quan sát, nếu Sán đồ tể run tay, lúc đó mới đến phần y thể hiện. Chứng kiến màn trình diễn sát thủ của đàn anh đêm hôm đó, Bảo còi đã gọi điện về Hà Nội báo cáo cho đại ca biết, y không quên mô tả chi tiết hành động nhanh gọn của Sán đồ tể. Việc cử Bảo còi vào Đà Nẵng khiến cho chi phí đội lên, nhưng mục đích của Tiến Lò Đúc không phải là tiền, y muốn có người chứng kiến tội ác của Sán đồ tể, biết đâu sau này nếu tên đàn em phản thùng, y có nhân chứng sống để khiến Sán đồ tể phải câm miệng hoặc dựa cột.



-Ngày xưa chú Tiến chắc học giỏi môn Hóa và môn Sinh đúng không, tiếng lão Hòa đào mộ vang lên.



Biết lão Hòa đào mộ đã hỏi như vậy, tức là lão già đã đào bới lí lịch ba đời của mình nên có chối không được. Tiến Lò Đúc thản nhiên trả lời:



-Nếu không vào tù, chắc em đã trở thành sinh viên trường y rồi, nghĩ cũng tiếc.



Tiến nói câu này thật lòng, bởi bản án 6 năm tù mà y phải nhận, mỉa mai thay nó tương đương với thời gian học của sinh viên ngành y, chưa kể vì việc này khiến bố mẹ y đau buồn nên lần lượt qua đời. Ngồi gần hết buổi chiều nhưng không đề cập đến việc phải nổ súng đêm qua, lão Hòa đào mộ thanh toán 2 triệu như thỏa thuận, sau đó lão đưa tiếp một phong bì rồi dặn:



-Chú về nghiên cứu kĩ chỗ tài liệu, anh đi Quảng Ninh đến giữa tuần, khi về sẽ trao đổi tiếp.



Lúc Tiến Lò Đúc cầm tiền và phong bì tài liệu đứng lên, lão Hòa đào mộ hỏi một câu vu vơ:



-Ngày trước mỗi lần đến nhà anh, hình như đàn em chú hay chở bằng xích lô nhỉ.



-Vâng, chính là thằng Sán đồ tể vừa vào trong Đà Nẵng, nhưng nó chuyển sang chạy xe máy lâu rồi, Tiến Lò Đúc trả lời một cách thản nhiên.


Bình luận

bo-cong-thuong