Chapter 35

icon
icon
icon

Đi dự hội thảo trên Bộ Y tế đến gần trưa, mặc dù người học trò cũ có nhã ý điều lái xe đưa về nhưng giáo sư Tấn kiên quyết từ chối, bởi ông cho rằng không lạm dụng ưu đãi của người khác. Đức tính này được giáo sư thực hiện từ ngày còn đương chức, hồi đó hiếm ai biết ông già tóc bạc đạp con xe đạp Thống Nhất là một giáo sư nổi tiếng từng giữ trọng trách cao của ngành y. Vẫy xe xích lô đi từ phố Giảng Võ về nhà, giáo sư ngắm nhìn đường phố với nhiều suy tư, dù chiến tranh chống Mĩ lẫn chiến tranh biến giới phía Bắc đã lùi xa, cơ chế kinh tế tập trung đã được xóa bỏ, nhưng cuộc sống của nhiều người vẫn còn khó khăn. Là người hoạt động trong ngành y, giáo sư hiểu rõ mức sống thấp sẽ làm suy giảm tuổi thọ, chưa kể nhiều người nghèo không dám đi khám chữa bệnh. Xe xích lô rẽ vào đầu phố Thợ Nhuộm, vừa  thấy người thợ đang ở trên cột, giáo sư Tấn nhớ ra hôm nay khu nhà bị cắt điện tới chiều để sửa chữa, ông biết việc mất điện sẽ kéo theo mất nước do vậy sẽ đảo lộn sinh hoạt chút. Trước mắt là việc chuẩn bị bữa trưa có mình ông nên gọn nhẹ, không quá vất vả, nhưng cuối giờ chiều nếu điện chưa có sẽ khác.

 Bước vào trong khoảng sân rợp bóng mát của ngôi biệt thự cổ, giáo sư Tấn nhìn thấy ông hàng xóm ngồi gặm bánh mì, ngay bên cạnh là cốc nước trà xanh để uống cho đỡ nghẹn. Kể từ ngày khu nhà vắng bóng hai người phụ nữ, cuộc sống ở đây êm đềm theo nếp cũ như chưa từng bị xáo trộn, buổi sáng sau khi tưới cây, giáo sư thường ngắm khoảng sân được quét dọn sạch sẽ với vẻ hài lòng.

 Chỉ tay vào mấy lồng chim treo dưới hiên nhà, ông Tịnh khoe:

-Vắng hai bà đó nên mấy con chim được dịp hót líu lo, ngày trước chúng bị át vía nên im hơi lặng tiếng.

Đưa cho ông Tịnh bao thuốc, giáo sư Tấn giải thích:

-Tôi không hút thuốc nhưng lấy về cho ông, ngày hút một đến hai điếu thôi không hại sức khỏe.

Ông Tịnh vui vẻ cầm báo thuốc, theo thói quen ông đưa lên mũi hít hà rồi thanh minh:

-Hồi lái xe có ngày tôi hút cả bao thuốc, nhưng giờ về hưu rồi, nếu hút vậy đốt tiền.

Công việc của cậu Tĩnh có ổn không, giáo sư Tấn hỏi thăm.

Nhìn quanh không thấy ai, ông Tịnh chỉ vào túi bồ kết rồi thì thào:

-Bây giờ cháu nó quen rồi, có ngày nhận mười xác, có ngày chỉ một đến hai người, cũng có ngày không có ai về với ông bà tổ tiên. Mỗi lần nó đi làm về, tôi bắt đốt nắm bồ kết để trừ tà, con vợ nó không biết việc chồng đi coi nhà xác.

Giáo sư Tấn trầm ngâm:

-Việc làm lương thiện phải giấu cả người thân, trong khi nhiều kẻ làm việc xấu lại vênh vang, thậm chí lên cả báo đài trung ương, đúng là nghịch lý.

-Cuộc sống vốn là vậy, ông Tịnh khẳng định một cách chắc chắn.

Bước chân vào căn phòng, giáo sư Tấn mở toang mọi cánh cửa để đón ánh nắng trần ngập, do mất điện nên chiều nay ông sẽ ngồi đọc sách ngoài hiên, ông tính vừa đọc vừa đợi đến giờ đi đón cu Tuấn Kiệt. Do tình hình xa xôi cách trở, bởi thế con trai ông sang Angola được nửa năm mới gửi về nhà có hai lá thư, một cho ông và một cho vợ. Nhiều lúc nhìn con dâu tất bật, ông thoáng chạnh lòng nhớ đến người vợ đã mất của mình, ngày đó bà ở nhà nuôi dạy hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Gần trưa giáo sư cảm thấy đói, ông tính tráng hai quả trứng rồi pha cốc sữa nóng là xong bữa, người già đâu cần ăn quá no. Ngồi thêm 10 phút, giáo sư Tấn thấy bác sĩ Hằng Nga xuất hiện, trên tay cô là túi bánh cuốn với đủ nước chấm, cùng gói chả quế.

Sau khi sắp đồ ăn ra đĩa cùng nước chấm ra hai bát, cô nhẹ nhàng nói:

-Em nhìn đầu phố đang hạ đường dây điện xuống, vì vậy em đoán ngay thầy chưa nấu nướng.

Trong lúc hai người ngồi ăn, bác sĩ Hằng Nga thông báo:

-Con dâu thầy là bác sĩ có chuyên môn nhưng lâu rồi không có điều kiện phát huy, em sẽ bố trí cho Hương đi dự vài khóa tập huấn bên cạnh đó làm quen với môi trường làm việc mới.

-Em đã xong thủ tục li hôn chưa, giáo sư Tấn hỏi nhỏ.

Bên tòa án tổ chức hòa giải lần hai rồi, do không có tranh chấp về tài sản nên họ sẽ xử thuận tình li hôn sớm, thằng cu Hùng qua tuổi 18 được quyền chọn sống với ai. Ngày đó vì giận em nên nó chọn sống cùng bố, lâu lâu hết tiền lại tìm mẹ, nó hư một phần bởi trách nhiệm của em, vì vậy nếu khổ phải chịu nào dám kêu ai.

Bác sĩ Hằng Nga hiểu sự lo ngại của giáo sư Tấn, cô thành thật nói:

-Đáng ra em cần phải làm thủ tục li hôn cùng chồng cũ, do cả hai sống ly thân đã lâu, tại công việc cuốn đi, thêm nữa em ngại chuyện gia đình khiến nhiều người dị nghị rồi bàn ra tán vào.

Bác sĩ Hằng Nga giải thích:

-Em thấy thời điểm này thích hợp vì ông ấy đã nhận sổ hưu, như vậy không còn sĩ diện quyết giữ bộ mặt gia đình hạnh phúc.

-Liệu có vướng mắc gì không, giáo sư Tấn quan tâm hỏi.

Gắp cho giáo sư miếng chả quế, bác sĩ Hằng Nga khẳng định:

-Thầy yên tâm, khi nào mọi thủ tục li hôn được giải quyết xong, lúc đó em cùng thầy mới sống chung dưới một mái nhà.

Giáo sư Tấn hiểu rõ, việc gì đến sẽ phải đến, ông không thể mũ ni che tai đến hết cuộc đời, bởi trách nhiệm của ông đối với đứa con chung không thể chối bỏ. Dù nhiều lúc cảm thấy lương tâm cắn rứt với người vợ quá cố, nhưng thực lòng ông đã yêu và muốn tục huyền cùng người khiến mình say đắm trong thời gian ở bên Liên Xô. Hai người ăn xong đến lúc bác sĩ Hằng Nga quay lại bệnh viện, cô cầm tập luôn bản thảo của giáo sư, vì buổi tối rảnh rỗi nên cô tranh thủ đánh máy và sắp xếp theo thứ tự. Người ta hay nói chữ bác sĩ không đọc được, có lẽ duy nhất bác sĩ Hằng Nga đọc và đánh máy chính xác những gì giáo sư Tấn viết ra. Ngày trước có lần giáo sư đem bản thảo ra ngoài hàng thuê đáng máy, họ yêu cầu ông ngồi bên cạnh để hỏi những chữ không luận ra được, thời gian gõ xong một trang bản thảo ngang bằng việc giáo sư tự gõ kiểu mổ cò. Nếu hai người về sống chúng dưới một mái nhà, giáo sư Tấn có một bác sĩ chuyên về tim, mạch theo dõi và chăm sóc sức khỏe, một thư kí tận tụy đáng máy các trang bản thảo cho ông, và trên hết ông được sống những năm cuối đời cùng người tri kỉ.

Ngồi đọc sách ngay hàng hiên, giáo sư Tấn cân nhắc kĩ những điều cần nói cùng con gái và con dâu vào ngày mai, ông biết con gái kết hợp chuyến công tác ra Bắc để ngăn cản việc chung sống giữa hai người. Giá như trước đây một năm, chắc ông nghe lời con gái, tuy nhiên thời gian đã thay đổi, ông muốn lựa chọn của mình không bị người khác tác động. Không phải vô tình khi bác sĩ Hằng Nga ghé thăm ông trưa nay, thời điểm trước cuộc họp gia đình cận kề, nên cô muốn tiếp thêm sức mạnh và lòng quyết tâm cho ông. Nhớ lại thời điểm dứt tình cùng cô học trò để lo bảo vệ luận án tiến sĩ, giáo sư Tấn không muốn bản thân trở thành kẻ hèn nhát khi tiếp tục trốn chạy thêm lần nữa. Cuộc đời ông đã sống không uổng do những cống hiến của mình với ngành y nói riêng và toàn xã hội nói chung, ông chấp nhận sự thị phi nếu có, miễn sao hai người cảm thấy hạnh phúc, đây có thể coi như chút mật ngọt trong ánh hoàng hôn cuộc đời.

Lúc hai ông cháu dắt nhau về đến nhà, giáo sư Tấn thấy con dâu đang xách một làn chất đầy thực phẩm ra bếp sơ chế, chắc đợi khi có điện sẽ cho vào tủ lạnh bảo quản. Giáo sư Tấn đoán cô con dâu ngày mai sẽ làm món nem để đãi chị chồng từ Sài Gòn bay ra, ông khẽ thở dài nói:

-Con làm ít món thôi, bố sợ rồi đến lúc không ai buồn đụng đũa.

Sáng cuối tuần giáo sư Tấn dắt Tuấn Kiệt đi chơi, ông đưa cu cậu ra ngoài đường vẫy xích lô chở hai ông cháu lên Bờ Hồ đi dạo, ông biết con dâu bận làm cơm, nếu bị cu cậu ám lại thêm bận rộn. Trẻ con được đi chơi là thích, nhìn trộm vía thằng cu lớn phổng phao lại cứng cáp, có lẽ sống trong ngôi nhà toàn bác sĩ, bởi thế cu cậu không hay ốm vặt. Ngồi ghế đá ngắm cháu trai vui đùa, giáo sư Tấn thấm thía nỗi buồn vì không có mặt trong cuộc đời của cậu con trai rơi vãi. Ngày đó bác sĩ Hằng Nga giữ lại cái thai đang lớn dần trong bụng, cô lấy chồng và sinh con tại Liên Xô, thời điểm đó giáo sư Tấn bảo vệ xong luận án tiến sĩ và về nước từ lâu. Sau này ông biết chút ít về cuộc sống của vợ chồng Hằng Nga, tin tức do vài người quen biết kể lại. Đoàn du học sinh ngày đó đến từ nhiều trường đại học khác nhau như Bách Khoa, đại học Y, đại học Sư phạm Ngoại ngữ và đại học Tổng hợp, khi biết Hằng Nga chấp nhận lấy chồng là vị trưởng đoàn, giáo sư Tấn nhớ ra người đó xuất thân là giảng viên dạy môn Kinh tế chính trị, vợ chồng họ hơn nhau 10 tuổi. Lúc về nước trong sự chào đón của mọi người, giáo sư mừng cho Hằng Nga tìm được bến đỗ của đời mình, ông cho rằng những kỉ niệm nồng cháy giữa hai người, tốt nhất hãy để nó đóng băng dưới lớp tuyết dày của xứ sở Bạch Dương. Hai ông cháu chơi gần hết buổi sáng, thấy cu Tuấn Kiệt mặt buồn vì bắt đầu chán, giáo sư Tấn vẫy xe chở về phố Thợ Nhuộm. Ngồi trên xe Tuấn Kiệt ngả vào lòng ông ngủ một giấc ngon lành, lúc này giáo sư sợ ông cháu mải chơi quên chưa đi tè, chút nữa khéo làm bãi ra xe xích lô lại phiền.

Đỡ con trai từ tay bố chồng, Hương nói nhỏ:

-Bác Hiền đợi ông từ sớm.

Hương bến con vào phòng của ông để ngủ, sau đó cô cởi bớt áo cho thoát mồ hôi. Trong lúc cô chăm sóc con, người chị chồng cô đang ngồi trao đổi bên ngoài, hiểu rõ phận làm dâu, Hương không muốn bước ra bên ngoài, cô nấn ná ngồi cạnh con trai, cô thấy việc riêng tư của nhà chồng biết càng ít càng tốt.

Vừa thấy bố mình đi vào, bác sĩ Hiền rót nước mời rồi lễ phép thưa chuyện:

-Bố muốn có người bầu bạn sớm hôm, con không phản đối, nhưng không nhất thiết phải chọn bà ta.

-Người con gọi là bà ta đó từng dạy con đó, giáo sư Tấn điềm đạm trả lời.

Bà ta không đủ tư cách làm thầy, rất may con chỉ học có một khóa ngắn hạn, nếu hồi đó biết rõ bộ mặt thật, con quyết không học lớp đó. Bác sĩ Hiền tiếp tục nói, chồng con tức con rể bố đi cùng đoàn sang Liên Xô năm đó, nên những chuyện không hay ho giữa hai người, anh ấy đều biết. Con nói luôn sẽ không đời nào chấp nhận bà đó bước vào ngôi nhà này, còn vong linh mẹ con, còn nhiều người nhìn vào, nếu bố không giữ thể diện cho mình, bố phải giữ thể diện cho các con, tốt nhất đợi cậu Phiên về hãy quyết. Tiếng nói của bác sĩ Hiền gay gắt hơn, cô réo gọi người em dâu ra ngoài để cùng dự họp, tuy vậy gọi đến lần thứ ba Hương mới rón rén đứng nép ở gần tường. Trên bàn ăn mâm bát đầy đủ, ngoài đĩa nem rán, đĩa chả còn thêm món sa lát cùng đĩa bún, biết chị chồng thích những món ăn truyền thống ngoài Hà Nội, vì thế Hương đã hì hụi làm cả sáng, lúc cô rán ném xong xuôi, vừa lúc người chị chồng xuất hiện, nhưng dù quá trưa vẫn không ai có ý định ngồi thưởng thức món ngon.

Giáo sư Tấn đã lường trước việc này, ông bình tĩnh giải thích rõ từng câu cho con gái cùng con dâu nghe: Năm 1954 bố từ an toàn khu trở về giải phóng thủ đô, nhà nước phân cho bố ở trong ngôi biệt thự này vì những cống hiến trong chín năm trường kì kháng chiến, lúc đó con được 4 tuổi. Sau đó một năm, bố mẹ có thêm em Phiên, như vậy chấp nhận ai bước vào ngôi nhà này, đó là quyền của bố và được pháp luật công nhận.

Thấy con gái vẫn làm căng, giáo sư Tấn điềm đạm nói:

-Bố sống đến từng này tuổi nên tự biết việc đúng sai, con hãy tự vấn lương tâm xem vị trí công tác của con và chồng mình nhờ đâu mà có được, kể cả em Phiên. Với các con, bố đã làm tròn trách nhiệm, nếu con nhất quyết phản đối, bố không mong được tiếp con trong ngôi nhà này thêm lần nào nữa.

Nhìn các đĩa thức ăn trên bàn còn nguyên do không ai động đũa, Hương khẽ thở dài nhớ lại lời dặn của bố chồng chiều qua, cô lễ phép mời:

-Bố và chị ngồi ăn không muộn.

Giáo sư Tấn đứng dậy, ông mở toang hai cánh cửa nhà rồi bước vào phòng của mình khép cửa lại, bác sĩ Hiền nhìn cử chỉ đó hiểu cô bị đuổi thẳng và không được hoan nghênh. Không còn tâm trạng ngồi ăn, bác sĩ Hiền thở dài lặng lẽ xách túi hành lí rời khỏi ngôi biệt thự cổ. Trước khi bước ra ngoài phố, cô quay lại tần ngần nhìn lên cửa sổ, nơi có kê bàn làm việc của bố mình. Ngôi biệt thự gắn bó tuổi thơ của bác sĩ Hiền, giờ đây đã cấm cửa không chào đón cô ghé thăm. Xe xích lô chạy dọc phố Quang Trung để ra phòng bán vé máy bay, lúc này tâm trạng của bác sĩ Hiền nặng trĩu, cô không rõ mình đã làm gì sai, bởi đây là lần đầu tiên cô thấy bố mình phản ứng quyết liệt như vậy. Chiều hôm đó đợi con dâu dắt Tuấn Kiệt xuống sân chơi, giáo sư Tấn gọi điện thoại vào Sài Gòn cho người con rể của mình, đây là lần đầu tiên ông chủ động gọi cho chồng của Hiền, bởi giáo sư không muốn con gái ra Hà Nội gây xích mích thêm lần nữa.

Bình luận

bo-cong-thuong