Ngày chủ nhật bác sĩ Hằng Nga tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, căn phòng vốn dành riêng cho người con trai nên mọi thứ vẫn được xếp ngay ngắn, tuy nhiên chủ nhân của nó bặt vô âm tín không thấy thò mặt về. Trước thời khắc quyết định, bác sĩ Hằng Nga cảm thấy khó xử, nếu về sống dưới mái nhà cùng giáo sư Tấn ở phố Thợ Nhuộm, con trai bà quay về không có người chăm sóc, nếu mời giáo sư về nơi này, không chắc ông đã chịu, chưa kể thằng con chung của hai người kiếm cớ quậy phá tưng bừng. Bác ĩ Hằng Nga biết rõ, con trai ngỗ ngược do nhiễm thói hư tật xấu từ người chồng, ông này khi đương chức hay xuất hiện trên báo chí bàn toàn chuyện tầm vĩ mô, nhưng sau đó chuyên chạy mánh mung. thậm chí buôn cả hàng quốc cấm. Nghĩa lại bác sĩ Hằng Nga nhiều lúc giật mình, bà không hiểu vì sao cuộc hôn nhân không tình yêu có thể kéo dài gần 20 năm trời. Nói công bằng, cả hai đều làm khổ nhau vì cố đeo mặt nạ cho thiên hạ nhìn vào, thằng Hùng mất dạy từ bé chính là hệ lụy của sự giả dối. Gần trưa thấy trời nắng nóng, bác sĩ Hằng Nga nấu bát bánh đa ăn cho mát, vốn học ngành y, bà hạn chế ăn uống ở bên ngoài hàng, do không đảm bảo vệ sinh. Biết mình có tuổi, bà muốn hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp thêm vài năm nữa rồi về nghỉ theo chế độ, lúc đó bà cùng giáo sư Tấn dành hết thời gian chăm sóc nhau và làm những gì ưa thích. Dù chưa đến ngày đó, nhưng bác sĩ Hằng Nga đã liệt kê hơn chục trang giấy về những sẽ cùng giáo sư Tấn thực hiện cho cuộc sống có ích.
Mải mê suy nghĩ, đến khi tiếng gõ cửa mạnh và dồn dập khiến bác sĩ Hằng Nga vội ra mở cửa, bà nhớ rõ con trai có chùm chìa khóa nhà, còn nơi đây hiếm khi bà tiếp khách. Khi cánh cửa hé mở, bác sĩ Hằng Nga thấy vị khách không mời là người chồng cũ, dù bất ngờ nhưng bà vẫn hỏi:
-Ông ăn gì chưa, sẵn chỗ bánh đa vừa nấu, ông làm một bát.
Người đàn ông lắc đầu nói ngắn gọn:
-Bên tòa án thông báo, sáng thứ hai tôi và bà sẽ có quyết định thuận tình li hôn, nhưng hôm nay tôi đến đây vì chuyện thằng Hùng.
Bác sĩ Hằng Nga thở dài hỏi:
-Chắc nó đi tù rồi phải không, đợt tết không thấy nó xuất hiện là tôi nghi rồi, mọi năm dịp đó nó suốt ngày nã tiền.
Được vậy đã tốt, nó mất tích từ năm ngoái, lão chồng cũ nói nhỏ.
-Ông để bây giờ mới nói làm gì, tại sao không đi báo công an, ngộ nhỡ nó có mệnh hệ gì, bác sĩ Hằng Nga hỏi dồn dập.
Bà muốn tôi báo gì, nói nhà này có thằng con nghiện đi không thấy về, nói thằng con không những nghiện còn hay ngồi ở các sới bạc thâu đêm suốt sáng, chưa kể còn gia nhập băng nhóm đâm thuê chém mướn. Lão chồng cũ tuôn một tràng dài, sau đó lão ta nhếch mép nói giọng đầy mỉa mai:
-Cô nghĩ bên công an rảnh hay để đi tìm một thằng lưu manh hay sao.
-Nhưng nó là con của ông và tôi, bác sĩ Hằng Nga nói như hét vào mặt gã chồng cũ.
Đến lúc này bà thấy hận, do mải mê phấn đấu khiến con hư hỏng, giận bản thân sống cùng lão chồng tệ bạc quá lâu. Nghĩ thương con trai, căm hận lão chồng và giận bản thân, bác sĩ Hằng Nga bưng mặt ngồi khóc.
Không quá vội vàng, lão chồng cũ thản nhiên nói:
-Bà nghĩ tôi không học ngành y nên ngu ngốc phải không, thằng Hùng là con riêng của bà không liên quan đến tôi.
-Đồ khốn nạn, bác sĩ Hằng Nga hét vào mặt lão chồng cũ.
-Tôi vẫn tử tế hơn thằng giáo sư già, lão chồng cũ lạnh lùng đáp trả.
Bác sĩ Hằng Nga chỉ tay ra phía cửa hét to:
-Cút ngay khỏi nhà tôi, ông là loại lưu manh giả danh trí thức.
Lão chồng cũ đập bàn đứng dậy, lão gằn giọng nói từng câu một:
-Mày nên nhớ, nếu dám chửi thằng Tương Gia Cát tiên sinh này, rồi có ngày cả mày cùng thằng giáo sư già hối không kịp. Chúng mày âm mưu cắm sừng khiến tao trở thành trò cười, đứa nào lưu manh, đĩ thỏa mang danh trí thức, tự soi lại bản thân đi.
Tiếng cửa đóng sầm một tiếng, ở trong nhà bác sĩ Hằng Nga gục xuống sàn với nỗi đau thấu tâm can.
Dù đã sang thu nhưng tiết trời vẫn oi bức,
không mấy khi có buổi sáng rảnh rỗi, sau khi xơi hai quả trứng vịt lộn cho đỡ
đói, Tiến Lò Đúc khoác chiếc áo da rồi đứng trước tấm gương ngắm nghía. Đã hết
thời áo Nato được tính bằng chỉ vàng còn tranh nhau mua, giờ đây trào lưu mặc
áo da lại khiến nhiều người ưa chuộng, đây là mốt thịnh hành nhờ phim ảnh và
sách báo. Do không phân biệt được áo da xịn khác áo thường chỗ nào, hôm trước
Tiến Lò Đúc phi xe tới phố Hà Trung, sau một hồi lựa chọn, y sắm con áo da rẻ
tiền nhưng nhìn đẹp không kém trên phim. Con phố chuyên về quần áo bò một thời,
giờ đây mặt hàng áo da được bày nhằm hút khách, thấy mặc chiếc áo da trông khác
hẳn, y mỉm cười vẻ hài lòng. Bán hết thúng xôi nên Hằng nghỉ sớm, đẩy cửa
bước vào thấy chồng mặc áo da trong lúc trời còn nóng, cô liền góp ý: -Anh coi phim Hongkong có thấy ai mặc áo bay
bên trong không, nhìn quê chết đi được. Hằng vào nhà mở tủ, cô lấy chiếc áo sơ mi trắng
đưa chồng rồi nhẹ nhàng nói: -Em mua cho anh để diện tết, sẵn áo da nên anh
mặc thử xem. Tiến Lò Đúc mặc áo sơ mi trắng rồi khoác áo da
bên ngoài, nhớ đến món quà của lão Tương cà, y liền mở tủ lấy đôi găng tay đeo
vào cho đủ bộ. Chợt nhớ ra còn món hàng độc nữa, y moi dưới gầm tủ ra một túi vải
đựng khẩu beretta. Cầm khẩu súng màu trắng sáng lóa, Tiến Lò Đúc thấy mình
không khác gì trùm xã hội đen trong phim bộ Hongkong, nếu có thiếu chỉ là cặp
kính đen cho oách. Đứng ngắm mãi cũng chán, chưa kể mồ hôi bắt đầu chảy dọc
lưng áo, Tiến Lò Đúc cởi găng tay cùng chiếc áo da nhét vào tủ, y cất khẩu súng
vào vị trí cũ rồi chọn quần bò áo phông mặc cho trẻ trung, có lẽ mấy bộ đồ quân
khu chỉ mặc khi cần thể hiện. Trước khi rời nhà, Tiến dặn vợ: -Anh chạy đi có chút việc, tối nay vợ chồng
mình mua vé xem kịch, anh thấy thiên hạ kháo nhau hay lắm. Ngồi ở quán nước gần sân vận động Bách Khoa,
Tiến Lò Đúc chưa uống xong chén trà đã thấy Vinh sẹo cùng Bảo còi xuất hiện.
Đây có lẽ là lần đúng giờ hiếm hoi của hai thằng đàn em dặt dẹo, bởi y biết
Vinh sẹo nếu không có một cữ thuốc phiện, chắc sẽ ngồi ngáp sái quai hàm ở ngõ
Lương Sử. Còn Bảo còi tuy không nghiện, nhưng thằng này thích ngồi phơi nắng
trên vỉa hè để kì ghét, nhiều lúc nhìn nó không khác gã người Mông trên Hà
Giang mà Tiến Lò Đúc từng gặp. Nhìn thấy
đại ca ngồi nhàn nhã, Vinh sẹo hỏi: -Sao đại ca không đợi bọn em ở quán nước đầu
ngõ Mai Hương như mọi lần, hôm nay mò sang đây chắc đại ca định tăm tia em nào,
nhưng gái Bách Khoa không xinh bằng gái Sư phạm đâu. Tiến Lò Đúc bắn xong điếu thuốc lào, liền giải
thích: -Bên khu Mai Hương vừa có tay công an hộ tịch
mới về, bây giờ ngày nào hắn cũng xuất hiện hỏi han mấy bố già hưu trí đủ thứ,
tụi mày qua đó sẽ rơi vào tầm ngắm không tiện. Quán nước trong khu Bách Khoa dù đông nhưng
không lộn xộn, vào những lúc đông khách, nhìn thoáng qua hầu hết là đám sinh
viên ngồi nói chuyện. Với khu vực này, Tiến Lò Đúc từng một thời chinh chiến,
nhiều lần y cầm khóa dây, nhét dao lê trong người đi hộ tống đại ca Hoàng rỗ
trong mấy vụ thanh toán ân oán bọn cứng đầu bên Đoàn Trần Nghiệp tràn sang. Bây
giờ nghĩ lại, Tiến Lò Đúc thấy phí phạm mấy năm ở dưới trướng một kẻ vai u, thịt
bắp, mồ hôi dầu. Kể từ dạo chấp nhận sánh bước cùng các “sói đầu đàn”,
Tiến Lò Đúc cân nhắc kĩ hơn trong mọi hành động, y không muốn nhận thêm án tù
khi sự nghiệp vừa bắt đầu, thậm chí chưa đơm hoa kết trái. Hất hàm về phía Bảo còi, Tiến Lò Đúc hỏi: -Việc tăm tia nhà lão Hường cụt bên Hoài Đức
sao rồi. Bảo còi có biệt tài lấy lòng người khác bằng vẻ
mặt hiền lành và mau miệng của mình, mặc dù ẩn sau vẻ mặt đó y là kẻ lưu manh
có hạng, thấy đại ca hỏi về phi vụ mới, Bảo còi tự hào khoe: -Nhà Hường cụt nhìn không có gì đặc biệt, lão
xây ba gian hai chái hết sức bình thường, nhưng dưới gầm bàn thờ có đào hầm rồi
tống mọi thứ quí giá xuống đó. Tiến Lò Đúc phân tích: -Vậy mày còi nhất nên sẽ được ưu tiên chui xuống
khuân đồ. Đại ca tính khi nào là giờ hoàng đạo, Vinh sẹo
hỏi trước khi bắn điếu thuốc lào. Vốn quen đâm thuê chém mướn và cờ bạc, bây giờ
chuyển sang việc khoét tường đột nhập nên y không hứng thú. Dù vết thương nơi bả
vai đang lên da non, nhưng Vinh sẹo hơi ớn lạnh mỗi lúc nhớ lại việc bị dính
phát đạn từ lão Hòa đào mộ. Không biết vô tình hay hữu ý, vụ trộm sắp tới tại
nhà Hường cụt đúng là cao thủ trộm mộ. Dùng chiếc đóm diêm châm lửa, Vinh sẹo nấn
ná chưa hút vì đợi câu trả lời, y biết vụ trộm này sẽ đủ các anh tài hội tụ, dù
sao đồ lấy được sẽ đem lại khoản tiền không nhỏ. Biết tên đàn em có chút do dự sau lần bị dính
đạn, Tiến Lò Đúc thông báo: -Đợi Sán đồ tể cùng thằng Bá kiến đi Hòa Bình
về rồi tính. Trước lúc giải tán lũ đàn em, Tiến Lò Đúc nhắc
lại: -Tao cấm chúng mày cờ bạc đánh nhau hoặc dính
vào mấy con bớp bẩn, nếu không sẽ bị dớp đen như mắm, nhìn vụ ở trên Hòa Bình
đó. Liếc nhìn đồng hồ không còn sớm, Tiến Lò Đúc
biết sắp có hẹn với lão Hòa đào mộ, nhưng lần này lão không hẹn gặp ở nhà như mọi
ngày, con cáo già đã chui khỏi hang khi hẹn gặp y ở quán café ở phố Trấn Vũ.
Rít xong hơi thuốc, Tiến Lò Đúc nghĩ thầm, lão đó chán ngắm hồ Tây nên mò ra ngắm
hồ Trúc Bạch, dù sao vẫn chỉ là dạng gà què ăn quẩn cối xay. Nghĩ đến việc café
ngồi ngắm hồ, Tiến Lò Đúc khẽ nhếch mép khi nhớ lại vụ thảm án tại hồ Cấm Sơn,
bởi dính vào vụ án đó nên y phải luôn đề phòng thằng đàn em là Sán đồ tể. Chỉ tay vào con xe Honda 67 vừa được xịt nước
rửa cho bóng loáng, y nói với hai thằng đàn em đang hút thuốc lào vặt: -Nếu chúng mày đột vòm nhà lão Hường cụt thành
công, con xe này sẽ giao cho hai đứa sử dụng, mẹ kiếp, nhìn chúng mày đèo nhau
trên xe đạp là biết dạng giang hồ vặt rồi. -Đại ca yên tâm, bọn em sẽ khoắng không bỏ sót
thứ gì nhà thằng cha đó, Vinh sẹo ngắm xe rồi phấn khởi tuyên bố -Thôi phắn, tao đi có việc đã.






























Bình luận