Hà Nội dù trời mưa bão hay trời nắng như đổ lửa, đường phố có thể vắng người qua lại nhưng không thiếu cảnh bà con vất vả mưu sinh, ngày xưa Tiến Lò Đúc thường chứng kiến cảnh những người đẩy xa cải tiến than, khi cơn mưa bất chợt khiến công sức lao động của họ trôi theo dòng nước, chưa kể những người ăn mày co ro tránh mưa nơi vỉa hè. Tuổi thơ của y dù không khó nhọc, nhưng nhiều lúc rẽ sai hướng nên không quay lại được như lúc bán đầu, tuy vậy sự cảm thông với những phận người cần lao luôn có, vì nguyên nhân đó nên Tiến Lò Đúc chưa bao giờ gây khó dễ với những người yếu thế. Chạy xe qua Quảng trường Ba Đình, y liếc nhìn vườn hồng với vẻ mặt thờ ơ, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, Tiến Lò Đúc không quên được bóng hình cô bạn học cùng lớp.
Ngày đó sau những ngày ôn thi vất vả, Tiến cùng mấy người bạn thân đạp xe lên vườn hồng chơi, do thuộc nhóm học sinh có học lực giỏi, vì thế khi Tiến chọn thi vào đại học y Hà Nội, thầy cô giáo và các bạn không ngạc nhiên, chưa kể nhà Tiến có bố, mẹ đều trong ngành y. Trong một lần đi chơi vườn hồng, lần đầu tiên chàng trai mới lớn là Tiến được nắm bàn tay bạn gái, người sẽ thi vào trường đại học Sư phạm. Cảm giác sung sướng khi được cầm bàn tay người khác giới đã hằn sâu trong kí ức, dù bây giờ trái tim đã chai sạn, nhưng Tiến Lò Đúc thấy kỉ niệm đó như ngọn lửa vĩnh cửu vậy.
Dù chạy xe sang đường Hùng Vương, nhưng Tiến Lò Đúc vẫn nhớ lại mối tình học trò vừa chớm nở đã vụt tắt. Thời gian đợi kết quả và chờ nhận giấy báo nhập học, Tiến đi dự sinh nhật người con gái mình thương thầm trộm nhớ, y muốn được bạn gái chính thức giới thiệu mối quan hệ của hai người, tuy nhiên mọi thứ không như dự tính. Trong buổi sinh nhật đó, một gã ăn nói lấc cấc xuất hiện, gã công khai tán tỉnh chủ nhân bữa tiệc và ôm đàn guitar bập bùng mấy bài như con gà trống khoe mẽ. Khi cả hai hết lườm nhau rồi bắt đầu lời qua tiếng lại, Tiến không hiểu sao y lại liều lĩnh đến vậy. Bình thường người ta hay gọt hoa quả bằng con dao bài, hôm đó có ngay con dao nhọn sát tầm tay, đến lúc thấy kẻ tình địch gục trong vũng máu, Tiến Lò Đúc như bừng tỉnh. Người ta nói “chưa đánh người mặt đỏ như vàng, đánh người rồi mặt vàng như nghệ” , dù nạn nhân không chết, nhưng vết thương đâm vào chỗ hiểm, bởi thế tỉ lệ thương tật khá cao.
Khi tòa tuyên bản án 6 năm, bố mẹ Tiến đã gần như suy sụp còn y choáng váng, cánh cửa đại học chính thức khép lại còn tương lai mùi mịt. Không như lúc mới nhận bản án, Tiến Lò Đúc thấy mình hòa nhập cuộc sống tù tội nhanh hơn dự kiến, người ta nói có lần một sẽ có lần hai, thậm chí lần thứ ba. Sau bốn năm thụ án, Tiến được ra tù trước hạn nhờ cải tạo tốt, nhưng không lâu sau đó, y nhận án tù trong một vụ khác, bố mẹ Tiến phải bán căn nhà ở phố Lò Đúc để bồi thường thiệt hại. Đến lần đi tù thứ ba, Tiến chính thức trở thành tên giang hồ cộm cán. Điều mỉa mai ở chỗ, căn nhà phố Lò Đúc phải sang tên đổi chủ, nhưng biệt danh Tiến Lò Đúc được dân giang hồ gọi mãi thành quen miệng.
-Hôm nay chú bị vợ làm thịt hay sao mà trầm tư vậy, tiếng lão Hòa đào mộ vang bên tai.
Tiến Lò Đúc cười gượng, y nói dứt khoát
-Gớm, em tha không thịt là may.
Chỉ tay vào mấy con chó đang nằm phơi nắng, lão Hòa đào mộ giải thích: Nhìn liếc qua anh đoán ngay con chó đốm là chó đầu đàn, nó đảm nhiệm việc giữ gìn trật tự. Chú để ý sẽ thấy, lúc người chú cầm bát thức ăn đi ra, mấy con chó khác dù thèm nhỏ dãi vẫn chỉ lảng vảng đợi con chó đốm ăn xong mới được mon men tới. Thậm chí nếu người chủ quay lại, con chó đốm phải là đứa vẫy đuôi mừng đầu tiên, con khác le te vẫy đuôi trước sẽ ăn đợp, đó gọi là sự phân chia ngôi thứ đảm bảo trật tự. Đưa cả bao ba số cho Tiến Lò Đúc tự lấy thuốc, bởi lão Hòa đào mộ biết thằng lưu manh này có thói quen rút thêm điếu thuốc dắt vành tai, một chi tiết nhỏ bộc lộ tính cách con người.
Đợi Tiến Lò Đúc châm lửa hút thuốc, lão Hòa đào mộ chuyển sang phần chính, lão hỏi:
-Chú xem kĩ sơ đồ và những món đồ anh liệt kê ở nhà lão Hường cụt chưa.
Tiến Lò Đúc hơi khó chịu bởi màn dạy dỗ vừa rồi, y biết lão già nói đểu vụ cai quản đám đàn em của mình, tuy vậy giờ chưa phải thời điểm trở mặt với nhau, y thông báo:
-Em sai mấy thằng đi thám thính trước rồi, ngoài hai con chó già cần đánh bả, việc dỡ mái ngói rồi thả người lột vào nhà không khó. Hầm chứa cổ vật ngay gầm bàn thờ, chúng nó sẽ cắt khóa chui xuống, trong lúc đó thằng còn lại sẽ xịt ete khiến vợ chồng lão Hường cụt ngủ đến sáng.
-Nếu ngon ăn như vậy chắc anh đâu cần chú ra tay, về nói bọn đàn em thám thính lại đi, hoặc đích thân chú đến tận nơi, lão Hòa đào mộ buông lời khuyên.
Nhìn lão Hòa đào mộ cưỡi con xe Lambretta cổ lượn ra đường thanh niên, Tiến Lò Đúc hiểu mình vẫn kém con “sói đầu đàn” vài bậc, riêng khoản diện cả bộ đồ trắng, giày trắng, đến cái mũ cát cũng màu trắng nốt. Lão này bụng to nên ưa dùng loại thắt lưng qua vai, trông đúng kiểu người Hà Thành xưa, nhưng có giời mới hiểu được lão là kẻ ma giáo đến mức nào. Thầm so sánh lão Hòa đào mộ cùng lão Tương cà, trong giây lát Tiến Lò Đúc xếp hai con “sói đầu đàn” này ngang nhau.
Bước vào căn hộ đã thấy mâm cơm thịnh soạn đợi mình, Tiến Lò Đúc cười nói với vợ:
-Nghe nói bà mẹ chồng em lăn ra chết rồi, kèn trống bên ngõ Lò Lợn tưng bừng lắm, con dâu cũ có về chịu tang cho phải đạo không.
Hằng mun lườm chồng, cô bực mình nói:
-Bà ý chết không liên quan, nhưng vé xem kịch đâu.
-Khi nào xem chạy xe tới đó, phe vé đứng đầy lo gì, Tiến Lò Đúc tưng tửng trả lời.
Hằng khẽ lắc đầu:
-Mua qua phe lại chết tiền.
Biết phụ nữ hay căn cơ từng đồng, nhưng sau mấy phi vụ có nhiều tiền trong tủ, do vậy Tiến Lò Đúc không suy nghĩ việc đó, tiện mồm y lại trêu:
-Mẹ chồng chết không lo, rỗi hơi lo chết tiền.
Đêm hôm đó trên đường từ nhà hát kịch trở về, Hằng mun vòng ôm cứng người của chồng, đã lâu rồi cô được đi đến nơi đông người thưởng thức một vở kịch hay, điều đáng tiếc là phần lớn thời gian chồng cô ngủ say tít. Hằng mun hỏi chồng:
-Kịch hay vậy sao anh ngủ ngon lành thế, không nghe thấy tiếng khán giả cười hay sao.
Tiến Lò Đúc nói chắc như đinh đóng cột:
-Chỉ cần nghe tên Bệnh Sĩ, không cần xem kịch nhưng anh đoán ngay nói về bọn sĩ diện hão, lũ đó ngoài đường có mà đầy.
Xe dừng trước cửa khu tập thể, Tiến Lò Đúc gửi xe dưới tầng một rồi bước lên nhà, lúc chuẩn bị lên cầu thang, y thấy Sán đồ tể cùng Bá kiến đang thi nhau đốt thuốc đợi mình.
Vừa nhìn thấy Tiến, hai thằng đàn em vội nói:
-Đại ca lượn đâu khiến bọn em đợi cả tối.
Trời khuya nên tiếng nói dù nhỏ vẫn khiến người khác nghe thấy, Tiến Lò Đúc lừ mắt:
-Phắn ra chỗ xe rác hãy nói, chưa thấy người đã thấy tiếng rồi.






























Bình luận