Chapter 38

icon
icon
icon

Dù đã cuối thu đầu đông, nhưng trận mưa kéo dài cả đêm không khác mùa hạ, nằm nghe tiếng mưa rơi, Hương thèm cảm giác được ôm chồng nằm trong chăn ấm ngủ một giấc đến sáng. Có lẽ nỗi nhớ khiến cô trằn trọc khó ngủ, nhưng nó khiến cô nhớ lại thời điểm này một năm về trước, vào một đêm mưa gió, lúc Hương đang ôm chồng say giấc nồng, anh trai cô đập cửa đánh thức hai người, trước sự ngạc nhiên của Hương, anh cô đã trao thằng bé khoảng vài tháng tuổi. Trải qua nhiều vất vả, thằng bé đêm mưa gió đã trở thành cu Tuấn Kiệt biết nói bi bô và vãi đồ chơi nghịch khắp nhà. Nhiều lúc ngắm con trai đang ngủ say, Hương thầm cảm ơn cuộc đời mang thằng bé đến cho vợ chồng cô, nó xuất hiện đúng lúc cô khao khát được làm mẹ. Ngay khi đồng hồ báo thức đổ chuông, theo thói quen, Hương vội thức giấc để làm bữa sáng cho cả nhà, cô giống ông bố chồng đều không thích mua đồ ăn sáng ngoài hàng. Việc tự nấu ăn đảm bảo vệ sinh, không những thế còn tiết kiệm chi tiêu cho phù hợp. Gặp tiết trời giao mùa se lạnh, ngay tối hôm qua trước lúc đi ngủ, Hương đã gọt vỏ và ngâm sắn trong chậu nước gạo, cô rắc thêm chút muối để loại bỏ nhựa độc có trong sắn nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm. Do quen làm những món ăn phục vụ gia đình, cô vo và ngâm gạo nếp qua đêm, có như vậy lúc đồ xôi sẽ ngon và dẻo hơn nhiều. Thậm chí nhiều lần nhà có cỗ bàn, đĩa xôi do Hương thực hiện được nhiều người khen ngon hơn ngoài hàng. Nhiều lúc gặp bế tắc trong công việc, Hương từng nghĩ mở hàng ăn khéo lại tươm, đồng vốn bỏ ra không nhiều, nhanh cho thu nhập, điều quan trọng nhất được làm mọi việc mình thích.   

Món xôi sắn ngày còn ở Việt Nam chồng cô ưa thích, có lẽ do nhớ chồng nên chiều qua Hương quyết định làm món này như một cách giải tỏa tâm lý, cơn mưa tầm tã khiến cho món ngon ăn khéo hợp cùng thời tiết, dù tất bật làm đồ ăn sáng, nhưng Hương lại thầm nghĩ, khéo bê cả chõ xôi ra vỉa hè bán, chắc loáng một cái là hết hàng ngay. Riêng với cu Tuấn Kiệt, bữa sáng có bát cháo bí ngô nấu cùng thịt băm và một cốc nước cam, như vậy đủ chất dinh dưỡng lại bổ sung thêm vitamin. Trong lúc đồ xôi, Hương nhanh tay thái miếng mỡ khẩu cùng thanh lạp xưởng mai quế lộ, nhìn món lạp xưởng, cô chạnh lòng nhớ đến người chị chồng, bởi đây là món quà mỗi lần ra Bắc người chị chồng hay mua làm quà. Sau cuộc họp gia đình căng thẳng lần trước, cô biết bố chồng đã không hoan nghênh sự có mặt của người con gái, dù ông rất yêu quí. Hương biết đó là sự xung đột giữa hai thế hệ, do cách nghĩ khác nhau, phận làm con dâu nên cô không dám bày tỏ ý kiến. Đúng bảy giờ, bữa sáng được bày lên bàn, lúc này mùi xôi sắn thơm nức mũi khiến ai đã ăn một lần sẽ khó quên, Hương lên gác xép đánh thức con trai, cô biết đúng 7 giờ 15 bố chồng sẽ ngồi vào bàn ăn sáng, bởi ông làm mọi việc chính xác đến từng phút. Trời khéo chiều lòng người, bắt đầu một ngày mới cơn mưa rả rích tạnh hẳn, thay vào đó là tiết trời lạnh với độ ẩm tăng cao. Tuấn Kiệt được mẹ xúc cho bát cháo bí ngô ăn một cách ngon lành, bởi vì cu cậu đã được các cô ở trường mẫu giáo huấn luyện thành quen, Hương chuẩn bị một cặp lồng xôi sắn để ăn bữa trưa, bữa sáng lót dạ đương nhiên vẫn là xôi sắn. Cô biết bố chồng mình chỉ ăn xôi sắn vào bữa sáng, đến tầm trưa ông sẽ chọn ăn một chiếc bánh sừng bò và uống cốc sữa là đủ. Kể từ ngày được nhận vào bệnh viện làm đúng chuyên môn, Hương cảm thấy tự tin mỗi khi có người gọi cô là bác sĩ, bởi trước đó làm việc tại phòng y tế của nhà máy, cô thấy rõ sự lãng phí thời gian do không phát huy được hết những kiến thức từng học. Có một điều khiến cô cảm thấy hụt hẫng, chuyển sang môi trường làm việc mới, cô có bao điều cần tâm sự và sẻ chia, nhưng đáng tiếc là chồng còn bận chuyên môn mãi tận Angola xa xôi. 

Trước khi ngồi vào bàn, giáo sư Tấn cho thìa café vào phin rồi rót nước sôi, lúc những giọt café tí tách nhỏ xuống cốc sứ trắng, ông thưởng thức món xôi sắn một cách chậm rãi với vẻ mặt hài lòng, bởi đây là món quen thuộc vợ ông hay làm hồi bà ý còn sống. Thời bao cấp khốn khó, xôi sắn dù không có đầy đủ mỡ hay lạp xưởng, nhưng là món ăn giúp người ta no lâu. Sau này bên trời Âu tuyết trắng, vào những ngày thời tiết xuống dưới âm 10 độ, giáo sư Tấn thường nhớ về bát xôi sắn ở quê nhà. Tuy nhiên khi có tuổi, ông thích ăn món súp hầm nhừ kiểu Nga hơn cho dễ tiêu hóa, mặc dù ngày học bên đó, đã thưởng thức gần chục món súp khác nhau, nhưng giáo sư Tấn đặc biệt thích món súp bắp cải của Nga.

Thấy con dâu chuẩn bị đi làm, giáo sư Tấn ôn tồn thông báo:

-Bố cùng cô Hằng Nga ăn trưa cùng nhau, do vậy con không cần chuẩn bị đồ ăn cho bố nữa. Sang tháng cô Hằng Nga sẽ chuyển về đây sống cùng bố nhưng không thường xuyên, tạm thời cô ấy ở đây hai ngày cuối tuần, mọi việc để sang năm rồi tính tiếp.

-Vâng, con biết rồi, Hương lễ phép trả lời trước khi đưa Tuấn Kiệt đến trường mẫu giáo.

Kể từ lần tỏ thái độ cương quyết với con gái, giáo sư Tấn tính tới nhiều phương án khác nhau, nếu con trai ông trở về phản đối, ông sẽ mở lối đi từ phòng riêng của mình để tránh chạm mặt. Nhưng ông hy vọng không phải dùng đến hạ sách đó, bởi hai phòng được phân đâu phải rộng rãi, nếu ngăn tiếp nhìn chắp vá, tạm bợ. Còn một phương án khác không kém phần nhức đầu, đó là việc giáo sư chuyển sang nhà của bác sĩ Hằng Nga chung sống, ở vào tuổi 70 phải đi sống nhờ là việc cực chẳng đã, thậm chí nó như sự tra tấn về mặt tinh thần. Uống xong tách café, giáo sư Tấn không ngồi vào bàn viết như mọi ngày, ông đi xuống dưới nhà mở hộp thư báo, trời mưa cả đêm nên đường nhiều chỗ trơn trượt, giáo sư quyết định trưa nay không đi dạo nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân.

Cầm ba tờ báo cùng mấy lá thư chuẩn bị bước lên nhà, giáo sư Tấn nhìn thấy ông hàng xóm ngồi rang cơm liền hỏi thăm:

-Hôm nay ông ăn sáng muộn thế.

Ông Tịnh thở dài thông báo:

-Tôi đang tính chút nữa đi mua bộ đồ nghề sửa xe đạp, không cần đóng thùng gỗ làm gì, bưng chậu nước cùng cái bơm ra vỉa hè kiếm ăn túc tắc.

Nghe ý tưởng hành nghề của ông hàng xóm có từ hơn chục năm trước, lâu lâu lại được nhắc lại, giáo sư Tấn khuyên thật lòng:

-Ông nói cậu Thanh là công an hộ tịch xin cho một chân bảo vệ trường học, tôi thấy như vậy phù hợp hơn.

Ngồi trước bàn làm việc, giáo sư Tấn mở ngăn kéo lấy ra một phong bì cũ, ông bày các bức ảnh ra bàn rồi ngắm nhìn một cách đầy ưu tư. Bác sĩ Hằng Nga rất chịu khó đưa con trai đi chụp ảnh từ bé, mặc dù thời chiến tranh, với đồng lương eo hẹp, việc chụp ảnh được coi là xa xỉ. Không khó để nhận ra, người con chung của ông với bác sĩ Hằng Nga chỉ có những bức ảnh đến năm 14 tuổi. Thời điểm sau đó là những năm tháng Hùng quậy phá tưng bừng, với những gì gây ra Hùng phải đi trường giáo dưỡng, khi bước sang tuổi trưởng thành, Hùng đã nhận ngay án tù. Theo bác sĩ Hằng Nga kể lại, con trai ông đi tù về trở thành người khác hẳn, trong tù Hùng gặp được kẻ sau này gọi là đại ca, Hùng bỏ nhà để theo về dưới trướng của tay giang hồ cộm cán đó.

Giáo sư Tấn gỡ kính xuống lau cho khỏi mờ, ông nhớ đến câu nói “dao sắc không gọt được chuôi” , đúng trong hoàn cảnh của mình. Không biết phải nói gì nếu hội ngộ với con trai, giáo sư Tấn mơ hồ nghĩ buổi gặp mặt không dễ chịu chút nào, nhưng đó là cái giá phải trả, còn ông chấp nhận mọi sự phán xét. Ngồi cả buổi sáng nhưng giáo sư Tấn chỉ hiệu đính được hơn chục trang tài liệu, ông bị phân tâm do mải suy nghĩ đến cậu con trai bước sang tuổi 22 của mình. Hùng là người duy nhất không theo ngành y như truyền thống gia đình, không được học hành tử tế và có công ăn việc làm ổn định, nói đúng hơn Hùng chỉ là thằng lưu manh đầu đường xó chợ.

-Mình nghỉ tay ăn trưa, tiếng bác sĩ Hằng Nga vang bên tai.

Giáo sư Tấn do mải suy nghĩ nên không nghe thấy tiếng mở khóa cửa, thậm chí người tri kỉ của ông bước vào phòng lúc nào không hay. Thời điểm ông và bác sĩ Hằng Nga thống nhất được phương thức sống chung vào hai ngày cuối tuần cho đến hết năm, sau đó hai người sẽ cân nhắc điều chỉnh tiếp cho phù hợp, kể từ đó buổi trưa bác sĩ Hằng Nga ghé qua nhà ăn trưa cùng ông. Để hàng xóm đỡ dị nghị rồi lời ra tiếng vào, giáo sư Tấn nói người tri kỉ của mình không được gọi ông bằng thầy nữa, vì nó không phản ánh đúng thực chất mối quan hệ tình cảm giữa hai người. Chiều lòng giáo sư, bữa trưa của hai người có món gà hầm sâm cùng một tô cháo, món tráng miệng là miếng dưa hấu cho mát. Trong bữa ăn mặc dù biết giáo sư Tấn không thích vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng thời gian buổi trưa nghỉ có hạn, nên bác sĩ Hằng Nga phải tranh thủ trao đổi:

-Em đã có tờ quyết định ly hôn của tòa án, tiếp theo sẽ nhờ người tìm tung tích thằng Hùng, việc này chắc bên công an họ làm nhanh hơn.

Giáo sư Tấn khẽ nói:

-Một người học trò cũ của anh có chồng là công an, để anh ướm hỏi xem.

Bữa trưa sẽ kết thúc trọn vẹn nếu không có màn chửi nhau tưng bừng của hai bà hàng xóm, như vậy cư dân sống trong ngôi biệt thự cổ vừa được hưởng sự yên tĩnh chưa đầy nửa năm đã náo nhiệt và mất trật tự quá mức. Giáo sư Tấn hơi bất ngờ do không nghĩ hai bà này quay về, nhưng tối qua chính ông Tịnh hàng xóm báo tin sốt dẻo, bà vợ ông do nói nhiều nên con gái và con rể suốt ngày hục hặc nhau, phương án cuối để giữ hạnh phúc gia đình, người con gái mua vé cho mẹ mình từ Uông Bí quay về Hà Nội. Không hẹn mà gặp, trước đó một tuần bà Nguyệt chê bán vé số ở khu nhà cậu con trai ế quá nên giảm thu nhập, bà về chốn cũ tiếp tục bán vé ở phố Quang Trung như dạo trước. Hai con sư tử quay về rừng, sự thanh bình trong ngôi biệt thự cô chỉ còn trong hoài niệm, chưa kể việc kê chuồng nuôi gà chắn lối đi và gây ô nhiễm, sau đó mấy bà đi tha lôi các cành củi khô và bìa cát tông tích lại đợi ngày nấu bánh chưng.

Nghe tiếng chửi nhau hết nước hết cái, bác sĩ Hằng Nga đề nghị:

-Hay mình chuyển về sống cùng em cho yên tĩnh.

Giáo sư Tấn thở dài nói một cách đầy ẩn ý:

-Sư chạy được còn chùa thì không.

Bình luận

bo-cong-thuong