Chapter 39

icon
icon
icon

Đáng ra đầu giờ sáng Bá kiến cùng Sán đồ tể đã có mặt tại ngôi nhà sàn định mệnh, nơi Hùng chim lợn bị dính chùm đạn hoa cải dịp năm ngoái. Tuy vậy con xe mô kích chạy được nửa đường bỗng dở chứng, mặc cho Sán đồ tể cong mông đẩy còn Bá kiến ngồi trên điều khiển, xe không nổ máy dù bình xăng còn đầy. Mất hơn ba mươi phút loay hoay dắt bộ, hai kẻ giang hồ thấy hàng sửa xe còn mừng hơn bắt được vàng, đen một nỗi người thợ chỉ quen sửa xe đạp, riêng xe máy ông đành bó tay. Ngước nhìn bầu trời xám xịt, Sán đồ tể bắn xong điếu thuốc lào liền bực tức nói:

-Mẹ kiếp, xe với cộ như này đem đặt lấy tiền đánh bạc cho sướng.

Hôm nay mát giời nên đẩy xe vẫn may chán, gặp ngày hè nắng chói chang xem, lúc đó thè lưỡi rồi thở bằng tai. Bá kiến thản nhiên nói, bởi y không lạ gì con xe đi một ngày, sửa ba ngày. Dù hay chạy xe đi lượn, nhưng Bá kiến cùng thằng em trai chỉ giỏi cờ bạc và chim gái, riêng khoản sửa chữa là y lắc đầu chịu thua. Gần trưa có một người đàn ông đi ngang qua, nhìn con mô kích cùng hai gã đàn ông nhăn nhó khổ sở, ông này vén tay áo rồi lúi húi đấu nối lại dây diện và chỉnh sửa phần máy, một lúc sau khi đạp nổ, con xe đã kêu phành phạch rồi nhả khói mù mịt rất đặc trưng. Dù Sán đồ tể có nhã ý gửi tiền công, nhưng người đàn ông từ chối, ông cho biết ngày xưa từng đi con xe mô kích nên biết bệnh của nó. Bá kiến giục Sán đồ tể lên xe, gã phóng nhanh bù lại thời gian đã chậm, xe chạy bốc lại có giảm xóc tốt, bởi thế Sán đồ tể ngồi sau thấy êm hơn cả con xe Honda 67 của đại ca. Lúc xe rẽ vào con đường đất quen thuộc, rút kinh nghiệm do sự chủ quan của mình lần trước, Sán đồ tể nhắc Bá kiến cất xe ngay bụi tre, cả hai sẽ chọn đi vòng xuống con suối để vào vườn cam từ lối cổng sau. Cơn mưa kéo dài cả tuần khiến nước chảy xiết dưới suối, nhiều chỗ không còn nhìn thấy những mỏm đá đâu nữa, dù ở đây không phải là nơi có lũ quét như trên mạn ngược, nhưng nếu trượt chân vẫn gặp nguy hiểm như thường. Nhìn bầu trời bắt đầu có mây đen kéo tới, dấu hiệu bắt đầu một trận mưa tiếp theo, Sán đồ tể châm lửa hút điếu thuốc cho ấm, y nói với Bá kiến:

-Tao mong mưa thật to để lũ dân bản đỡ lượn qua trước mặt, chút nữa anh em mình moi xác thằng Hùng chim lợn, không biết nó đã tiêu hết chưa, nếu không kinh bỏ mẹ.

Không muốn bị coi là ngu, Bá kiến phì phèo điếu thuốc lá rồi giải thích:

-Nằm trong bốn tấm dài hai tấm ngắn chôn dưới đất phải mất ba năm, nhưng kiểu vùi xác tay bo như này, tao đoán chắc tiêu nhanh hơn.

Tiếng sấm chớp ùng oàng kéo theo cơn mưa rừng khiến hai gã lưu manh ướt như chuột lột do không mang theo áo mưa, tranh thủ lúc không có người qua lại, Sán đồ tề dùng chiếc cuốc nhỏ moi đất dưới gốc cam. Dù trời tối đen như mực, nhưng nhờ Bá kiến mang theo đèn pin nên cả hai vẫn nhìn rõ nơi cần đào. Xác chết ngày trước được vùi khá nông, Sán đồ tể đào sâu chưa đến 40 cm đã phát hiện ra cánh tay của nạn nhân, y nhẹ nhàng bới rộng hố đất để nhìn rõ khuôn mặt cùng mái tóc, dù xác chết chưa phân hủy hết, nhưng có chỗ đã lòi xương trắng Nước mưa ngập vào chỗ vừa đào bới nhưng Sán đồ tể kiên nhẫn moi thêm chỗ đất vùi phía dưới chân của xác chết rồi ngừng tay trước một đống bầy nhầy trong bùn đất đục ngầu. Điểm quan trọng nhất để xách định danh tính của kẻ vùi thây dưới gốc cam đã rõ, Sán đồ tể dừng tay lấp lại đất vào chỗ vừa đào, y biết nếu moi cả xác chết chưa phân hủy mang lên mặt đất là điều khủng khiếp, có lẽ đây là lần bạo gan nhất mà y từng làm. Nếu so với việc chém nhau hay giết người như vụ khử lão Tám cá trong Đà Nẵng, việc này còn gây ám ảnh hơn nhiều vì ghê sợ. Lúc bước ra chỗ xe máy, Sán đồ tể rét run cầm cập vì ngấm nước mưa, nhưng y vẫn cố nói:

-Mẹ kiếp, may trời mưa nên không ngửi thấy mùi thối.

-Thôi phắn về thay quần áo không chết lạnh, Bá kiến quyết định.

Ngồi hàng nước ở đầu ngõ Mai Hương, Tiến Lò Đúc im lặng nghe hai thằng đàn em báo cáo việc khai quật tử thi lúc trưa, y hất hàm hỏi lại:

-Bọn mày có chắc đó không phải là thằng Hùng chim lợn không.

Sán đồ tể ngồi hút thuốc lào như ăn vã nhưng vẫn hắt hơi liên tục, có lẽ y bị ngấm lạnh từ lúc đào bới dưới gốc cam nên cảm thấy người hơi ngây ngấy sốt, thấy đại ca hỏi kĩ như vậy, y khẳng định:

-Năm ngoái lúc lên nhà sàn, thằng Hùng chim lợn mặc áo bay màu cỏ úa và đi đôi dép tông Lào, chính em chở nó ra đường Nam Bộ mua mấy thứ đó. Nhưng hôm nay em moi xác chết thì thấy mặc áo thổ cẩm, chưa kể tóc của thằng Hùng chim lợn có lơ thơ vài sợi, trong khi đầu lâu này tóc còn nguyên và tốt um.

Bá kiến là kẻ soi đèn pin nên xác nhận:

-Em nhìn hàm răng trong miệng xác chết có hai chiếc bịt vàng, thằng Hùng chim lợn cướp đâu ra vàng mà bịt. Bởi vậy em tin chắc thằng chết là người của bọn kia, còn thằng Hùng chim lợn mất tích đâu không rõ.

Tiến Lò Đúc là kẻ tham gia vụ mua bán ngay từ đầu, bởi thế y nhớ rõ chiếc áo thổ cẩm của gã người Mường mặc lúc mang trống đồng ra cho lão Hòa đào mộ xem, chi tiết quan trọng và trùng khớp, gã người Mường có hai chiếc răng bịt vàng thật. Không muốn làm khó hai thằng đàn em đang khật khừ ốm, lúc này trời đã khuya nên Tiến Lò Đúc gật đầu nói:

-Thôi chúng mày vào động nhà mụ Hà lươn chọn lấy một con đĩ mà quắp cho ấm, nếu cần gì nói cả lò nhà chúng nó hầu hạ dạ vâng, sáng mai tao đi Hoài Đức về rồi tính tiếp. 

Bình luận

bo-cong-thuong