Vừa xuống khỏi giường, không vội đánh răng, rửa mặt, Tiến Lò Đúc lôi áo sơ mi trắng ra mặc, vợ y đã là phẳng phiu từ tối hôm trước, bởi thế mặc vào nhìn không khác chú rể ngày đón dâu. Cảm thấy hài lòng về chiếc áo sạch sẽ này, y khoác ngoài chiếc áo da dù thời tiết chưa lạnh do muốn thể hiện. Của đáng tội, từ dạo phi xe lên phố Hà Trung mua áo, thời tiết chưa hôm nào đủ se lạnh cho y mặc ban ngày, được một tối đưa vợ đi xem kịch y có mặc, nhưng trời nhập nhoạng khiến chiếc áo da không khác áo đại cán là mấy vì cùng màu tối. Để tránh sự chú ý không cần thiết, dạo này mỗi khi ra ngoài đường, Tiến nghe lời lão Tương cà nên chú ý đến trang phục hơn ngày trước, mấy bộ quần dõng áo bay y cất trong tủ, thay vào đó y diện quần bò cùng đôi giày thể thao trắng. Chính sự thay đổi của Tiến khiến mấy tên đàn em trầm trồ, bọn chúng nói: Nhìn đại ca ồ trẻ ra đến chục tuổi. Điều này y tin, bởi vì cô vợ ngắm chồng không chán mắt, đúng là trang phục làm con người ta có vị thế khác hẳn. Ngắm trang phục của mình trước khi rời nhà, Tiến Lò Đúc thầm nghĩ, giá không phải cưỡi trên con xe Honda 67, y không khác đám người đi xuất khẩu lao động về, bởi cách ăn mặc cùng đầu tóc giống y chang.
Không đem theo ba thằng đàn em thân tín là Sán đồ tể cùng anh em thằng Bá kiến, bởi mấy thằng này dù là hạng tam đa nhưng bị Tiến đánh già thuộc loại đầu to óc bé, y gọi Bảo còi đi cùng để có kẻ đồng hành cho vui, còn khi đã đích thân mò sang Hoài Đức, một mình y sẽ tự quyết mọi việc. Bảo còi trạc tuổi Hùng chim lợn, dù ít tuổi nhưng rất nhanh nhẹn và có máu liều, sự trung thành của Bảo còi khiến cho Tiến Lò Đúc yên tâm. Kể từ ngày thằng đàn em đi theo dõi Sán đồ tể trong Đà Nẵng trở về, Tiến Lò Đúc bắt đầu chú tâm bồi dưỡng, y mong sau này Bảo còi trở thành cánh tay đắc lực mỗi khi y cần làm việc gì bí mật. Ngồi phía sau xe, Tiến Lò Đúc vỗ vai đàn em ra hiệu tấp vào quán phở ngay phố Bạch Mai để ăn sáng.
Trong lúc đợi bà chủ bưng hai bát tái nạm ra bàn, Tiến Lò Đúc căn dặn:
-Mày có khuôn mặt nhìn tử tế, bởi vậy đi thám thính là hợp lý, sai mấy thằng ăn nói lấc cấc, thoáng nhìn là biết dân quân khu, coi như hỏng việc.
Được đại ca nâng đỡ, Bảo còi sướng ra mặt, y lau đũa chuẩn bị lọ tương ớt để trước mặt đại ca rồi hỉ hả nói:
-Gì chứ mấy vụ thám thính em làm ngon, hôm trước em còn giả vờ ngơ ngơ lừa được mấy xịch của thằng chủ sới bạc, nếu không đã móm xều.
Tiến Lò Đúc phì cười, y tin những gì thằng đàn em nói do đã chứng kiến tận mắt. Nhằm thử tài lần nữa, y hất hàm về phía một người phụ nữ cùng con nhỏ vừa đi vào hàng phở. Ngồi từ vị trí này, Tiến Lò Đúc nhìn con xe Honda cub 89 mới kính coong, y biết người phụ nữ có tiền nên nói nhỏ:
-Mày có dám “mổ” ví của con mụ quạ xám phía sau không, thế mới giỏi.
Không cần quay lại, nhìn qua tấm gương cũ phản chiếu, Bảo còi thấy người phụ nữ mặc chiếc áo màu xám như lông chuột, nên đại ca gọi là quạ xám. Người phụ nữ đặt túi xách ngay bên cạnh, sau đó cô kéo đứa bé con ngồi sát lại gần. Tầm này do quán vắng khách, vì thế xung quanh chưa có người ngồi, nếu không phải cao thủ, chắc đến gần đã khó chưa nói việc làm sao mở túi xách lấy ví. Nhìn thấy bà chủ quán bưng phở cho hai mẹ con, Bảo còi vội lùa nốt bánh phở vào miệng, tiếc rẻ chỗ nước phở lên y cầm bát húp một hơi cạn sạch, lối ăn uống kiểu phàm phu tục tử không ăn nhập gì với vẻ ngoài sáng sủa. Mặc cho thằng đàn em chuẩn bị ra tay, Tiến Lò Đúc vẫn chậm rãi thưởng thức bát phở của mình, kể từ ngày cô vợ chuyển sang bán xôi, nếu muốn xơi cháo lòng tiết canh, y phải mò ra chợ Mơ ngồi quán quen cùng mấy gã bạn tù ngày trước. Từ trong nhà vệ sinh dưới bếp của quán phở đi lên, Bảo còi lúc này nhìn khác hẳn, khuôn mặt sáng sủa vẫn vậy, nhưng đôi mắt hóa thành người mù kiểu thông manh, Bảo còi đi đứng rờ rẫm còn tay cầm chiếc gậy tre, chắc y vừa kiếm được dưới bếp. Điều này khiến bà chủ quán phở ngạc nhiên, bởi trước đó còn thấy ông tướng phi con xe Honda 67 đỗ xịch trước quán.
Người phụ nữ mặc áo màu lông chuột xúc phở cho con trai, cô ngước lên thấy Bảo còi đang đi về phía cửa, nhìn gương mặt sáng sủa nhưng bị mù, cô tỏ vẻ ái ngại cho gã thanh niên này, bởi phụ nữ vốn giàu lòng trắc ẩn. Đợi Bảo còi bước gần đến chỗ hai mẹ con đang ngồi, làm như vô tình Tiến Lò Đúc đưa chân đá chiếc ghế gỗ ra phía trước. Như Gia Cát Khổng Minh đợi cơn gió đông, gã Bảo còi ngã ngay gần chỗ hai mẹ con đang ngồi ăn phở, còn chiếc gậy y chủ động ném ra xa. Thấy chàng thanh niên mặt mũi sáng sủa bị ngã, người phụ nữ vội đỡ y đứng dậy, trong lúc đó Tiến Lò Đúc làm bộ chú tâm vào bát phở, y không muốn họ bị phân tâm khi làm người tốt. Bảo còi đưa tay quờ quạng tìm chiếc gậy tre, ngay khi người phụ nữ cúi xuống chiếc bàn gần đó nhặt giúp y, ví tiền của cô đã nằm gọn trong người tên trộm có bàn tay ma thuật. Xem xong màn biểu diễn có một không hai của tên đàn em, Tiến Lò Đúc thanh toán tiền phở rồi chạy xe xuống đường, cách đó hơn chục mét, Bảo còi đang đứng đợi đại ca của mình.
Ngồi sau xe, Bảo còi khoe ngay:
-Đúng là ví của nhà giàu có khác, em mõi được sáu lít ngon choét.
Hất hàm về phía vỉa hè, Tiến Lò Đúc nói nhỏ:
-Mày ném trả nó cái ví có giấy tờ là được rồi, bố khỉ, thời buổi này làm người tết khó thế đấy.
Không cưỡi ngựa xem hoa như hai thằng Bá kiến cùng Sán đồ tể, lúc xe rẽ vào xã Kim Chung để thám thính, Tiến Lò Đúc dừng lại trước hàng nước. Y cùng tên đàn em ngồi nhẩn nha uống nước trà, ăn kẹo lạc rồi nói chuyện với chủ quán một cách thư thả. Khi đã có đủ thông tin lượm lặt, đợi lúc đường làng vắng người qua lại, Tiến Lò Đúc hỏi thăm nhà thầy Tình rồi thong thả tản bộ như khách đi xem bói, dù sao y biết nhà lão Hường cụt cách nhà thầy Tình có một hàng rào. Ngôi nhà ngói năm gian của thầy Tình hôm nay có hơn chục người ngồi đợi đến lượt thầy gọi vào xem tiền vận, hậu vận, đa phần họ là những phụ nữ quanh vùng này, nhưng có vài người đi xe máy từ Hà Nội về xem.
Đứng từ trong sân nhà thầy Tình ngó sang nhà lão Hường cụt, Tiến Lò Đúc thấy ó có một người phụ nữ đang phơi dưa cải ngoài sân chắc để muối. Dù ngôi nhà ba gian hai chái của lão Hường cụt không có gì đặc sắc, thậm chi nó kém xa về sự bề thế của mấy ngôi nhà ngay đầu làng, nhưng Tiến Lò Đúc đoán, lão chaHường cụt cáo già chỉ cất đồ cổ qúi hiếm trong nhà. Đã thành luật bất thành văn, những kẻ chuyên đào trộm mộ như lão Hường cụt luôn thực hiện kiểu “người đâu của đó” , nhưng lão cất chỗ nào mới là điều quan trọng. Chăm chú quan sát hơn ba mươi phút, lúc biết chắc bên nhà lão Hường cụt chỉ có mình người phụ nữ ở nhà, Tiến Lò Đúc đưa tay nhấc thẻ hương trên xe máy của khách đến nhà thầy Tính, y lặng lẽ bước sang bên nhà lão Hường cụt, bởi không vào hang sao bắt được cọp.
Thấy có khách bước vào, người phụ nữ ngước lên hỏi:
-Bác tìm nhà ai, chắc xem bói nhà ông Tính phải không?
Tiến Lò Đúc ngại ngần trình bày:
-Em vừa ở bên nhà thầy Tính, đông khách nên đợi lâu quá, muốn đi vệ sinh nhưng em ngại con chó nhà thầy.
Người phụ nữ hiểu ý liền chỉ ra phía vườn cải sau nhà, ngay cuối vườn có nhà vệ sinh. Lúc đứng nói chuyện cùng người phụ nữ, y liếc nhanh vào trong nhà, gian giữa có bàn thờ xây bằng gạch bên trên có một bát hương và chiếc ngai thờ kiểu cổ, dù hai thứ đó đáng giá nhưng không phải mục đích của y. Ngay trước thềm nhà có hai con chó, có lẽ hay cắn càn và sủa hóng vì thế bị xích vào ngay cột nhà, chúng nhìn Tiến Lò Đúc gầm gừ như cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề. Ngày trước để tận dụng diện tích, dù không vào hẳn trong nhà, Tiến Lò Đúc biết ở gầm bàn thờ có cửa ngách bên trái, trong đó người ta chứa mấy rổ sồng đựng bát đũa. Hễ khi nào nhà có giỗ hoặc công to việc lớn, mấy rổ bát đũa sẽ được đám phụ nữ bưng ra thành giếng rửa rồi phơi nắng ngoài sân cho khô trước ngày làm cỗ một hôm. Như vậy tin đồn chỗ đồ cổ cất dưới hầm bí mật là sai, gian bên tay phải có kê chiếc giường đôi còn gian bên trái có bộ trường kỉ dành cho khách ngồi uống nước, căn nhà dù đủ tiện nghi, tuy thế không có đồ cổ quí giá như giới buôn hay đồn thổi. Đi dọc vườn cải, Tiến Lò Đúc đoán lão Hường cụt cáo già không giấu đồ cổ trong nhà, còn nơi giấu chỗ nào y phải tìm nhanh trước khi lão đó quay về. Đứng cạnh nhà vệ sinh một lát, sau đó Tiến Lò Đúc chào bà chủ nhà để sang gặp thầy Tình xem bói. Khi quay về ngõ Mai Hương, trước lúc giao xe cho tên đàn em, Tiến Lò Đúc căn dặn:
-Mày réo bọn tam đa tối nay đi “mò cua bắt ốc”.
Nhận được lệnh của đại ca, chưa đến 9 giờ tối nhưng mấy tên đàn em có mặt đông đủ. Đợi cho cả bọn trà chén rồi hút thuốc lào vặt chán chê, khi nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm, Tiến Lò Đúc hỏi Sán đồ tể:
-Mày đã chuẩn bị tiền cùng vàng mã đủ chưa, nhớ mang theo xà beng và cuốc chim.
-Mình cần tiền, vàng mã làm gì vậy đại ca, Bá kiến chõ mồm vào hỏi.
Tiến Lò Đúc khẽ gắt:
-Đồ ngu, nửa đêm cả lũ vác cuốc xẻng, ngộ ngỡ gặp bọn công an xã còn biết đường trả lời. Nếu đi bốc mộ không mang tiền, vàng mã, mày nói đến chó cũng không tin.
-Vậy xong việc có đốt nhà lão Hường cụt không, Sán đồ tể rụt rè hỏi.
Đúng giờ xuất phát, Sán đồ tể cầm lái chở hai anh em thằng Vinh sẹo cùng Bá kiến, bọn này cầm theo xà beng và cuốc chim, chạy sát phía sau là Tiến Lò Đúc chở Bảo còi mang theo gói bả chó. Dù chưa rõ đại ca dùng xà beng phá nhà lão Hường cụt hay làm gì, nhưng Bảo còi biết tính đại ca nên y im lặng không hỏi linh tinh. Gần một giờ sáng, khi mọi người trong làng đã chìm trong giấc ngủ say, mấy tên giang hồ lặng lẽ áp sát khu vườn nhà lão Hường cụt. Do đã thám thính từ trước, Tiến Lò Đúc dẫn cả bọn không vào theo lối cổng chính, y chọn cách đi qua hàng rào để đột nhập vào trong vườn. Không vội phá hàng rào, Tiến Lò Đúc đợi Vinh sẹo trổ tài đánh bả hai con chó nằm trước hiên nhà, ngay khi nghe tiếng mèo kêu do gã đàn em bắt chước, cả bọn ung dung chui qua hàng rào vào trong vườn cải. Vốn đã tính hết mọi phương án, Vinh sẹo được đại ca phân công khóa cửa nhà lão Hường cụt từ bên ngoài, sau đó y ngồi canh luôn trước thềm. Khi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, Tiến Lò Đúc gật đầu nhắc Bá kiến, Sán đồ tể cùng Bảo còi chuẩn bị hành động. Soi đèn pin vào ngôi bảo tháp rêu phong nằm giữa vườn chuối, Tiến Lò Đúc giải thích:
-Lão Hường cụt chuyên đào mộ lấy cổ vật, vì thế nên lão không dám rước những món đồ nặng âm khí vào nhà. Lúc vào vườn thám thính, tao thấy nhà lão trồng có dăm luống cải, còn bên này để vườn chuối um tùm để che ngôi bảo tháp.
Bá kiến gãi đầu hỏi:
-Đại ca có chắc không, em sợ động vào ngôi bảo tháp là phiền.
Tiến Lò Đúc gắt:
-Mẹ kiếp nhà lão Hường cụt có phải đất chùa làng đâu, chẳng qua xây bảo tháp rồi thắp hương để dọa những kẻ yếu bóng vía. Tao tin chắc lão già đó cất đống đồ cổ ngay dưới ngôi bảo tháp, làm nhanh không muộn.
Sau khi nhấc tấm bia đá có ghi những dòng chữ Hán cùng bát hương ném ra ngoài, Sán đồ tể dùng xà beng cậy viên đá xanh có kích thước 70 x 70 cm đã ám đen do khói hương và đốt vàng mã. Lúc viên đá bị long khỏi mạch vữa, dưới ánh đèn pin chiếu sáng, cả bọn khẽ ồ lên kinh ngạc. Đúng như Tiến Lò Đúc dự đoán, ở phía duới bảo tháp có một hầm khá rộng và sâu, nó được làm bằng hai khoanh hầm tăng xê chồng lên nhau, ở trong hầm lão Hường cụt giấu hai bao tải đay được buộc dây thừng khá chắc. Không đầy vài phút, số của chìm do lão Hường cụt tích cóp bao nằm đã rơi vào tay Tiến Lò Đúc. Theo lệnh của đại ca, mấy tên trộm lặng lẽ lách qua hàng rào ra chỗ để xe máy. Khi hai con xe rồ ga phóng đi, bên trong nhà lão Hường cụt như linh tính điều gì bất ổn nên vội mở cửa, tuy nhiên cửa nhà lão đã bị khóa từ bên ngoài. Tiếng chó sủa hóng của làng vang vọng theo tiếng động cơ xe máy, nghĩ đến món tiền tươi thóc thật sắp nhận được, mấy tên giang hồ đều tỉnh như sao, không kẻ nào kêu buồn ngủ. Gần sáng băng nhóm của Tiến Lò Đúc về đến ngôi nhà trong Khương Trung, đây là nơi Vinh sẹo dưỡng thương do dính đạn lần đột nhập vào nhà của lão Hòa đào mộ.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Vinh sẹo lôi trong bao tải ra con chó bị dính bả, buộc hai chân sau con chó rồi dốc ngược đầu xuống, y dùng con dao lê xọc đứt cuống họng cho tiết chó chảy xuống cống.
Chỉ vào con chó, Vinh sẹo giải thích:
-Con này béo múp, lúc nó dính bả, em thấy bỏ thì thương, vương lại tội, thôi mang về thui rơm, mình vứt đầu, vứt lòng và bốn chân nó đi, còn lại đánh chén được hết.
Sau bữa rượu thịt chó no say, Tiến Lò Đúc mở hai bao tải để kiểm kê chiến lợi phẩm. Y bưng ra hai đầu tượng Phật bằng đồng, chắc do bức tượng nặng quá không bê được nên lũ trộm cưa lấy đầu, ngoài ra có nhiều tượng đồng han gỉ không rõ từ thời nào cùng đám linh thú cổ quái. Nhìn qua chỗ đồ cổ, Tiến Lò Đúc thấy trừ hai đầu tượng Phật, mọi món đồ còn lại đều được lấy trộm từ trong các ngôi mộ thời xa xưa. Ngắm đống cổ vật không lấy gì làm đẹp đẽ theo cách nhìn của kẻ giang hồ, Tiến lò Đúc buột miệng chửi:
-Mẹ cha, lão Hường cụt là loại thất đức, tối ngày đi đào mồ cuốc mả tổ tiên người khác lấy trộm đồ, lão đó kiếp sau phải cho làm con bọ hung húc phân cả đời mới hết tội.






























Bình luận