Chapter 41

icon
icon
icon

Không khuân hai bao tải đến nhà lão Hòa đòa mộ, Tiến Lò Đúc cầm tờ giấy lão đó liệt kê những món đồ cần lấy, y chọn đúng rồi cho vào một bao tải. Riêng hai đầu tượng Phật cùng các món đồ khác, y tạm thời cất kĩ bởi sau này y dự tính bán cho lão Tương cà, lúc đó khéo được thêm mớ tiền. Lâu ngày không phải gò lưng đạp xích lô, Sán đồ tể vừa đạp vừa than khổ khiến cho Tiến Lò Đúc bực mình chửi:

-Tiên nhân mày, lúc ôm tiền đánh bạc cả đêm có mệt không.

Xe dừng trước lối xuống khu vườn ở đê Yên Phụ, đợi cho tên đàn em quay xe, Tiến Lò Đúc căn dặn:

-Mày về nhắc cả lũ tối nay qua nhà tao đánh chén, có tiền sẽ chia luôn cho anh em đập phá tưng bừng.

Ngồi sửng sốt ngắm những món đồ cổ được Tiến Lò Đúc khuân tới theo đặt hàng, lão Hòa đào mộ không ngờ chưa đầy một tháng phi vụ đã thành công ngoài mong đợi.

Tự tay rót chén rượu ngoại cho Tiến Lò Đúc, lão ướm hỏi mang tính thăm dò:

-Chú có lấy thêm được gì ngoài mấy thứ này không?

Em tha được con chó béo nhà lão Hường cụt về đánh chén lúc sáng, Tiến Lò Đúc thản nhiên kể lại một cách hồn nhiên giả tạo, y biết chưa phải lúc đem các món đồ cổ còn lại ra mặc cả với con “sói đầu đàn”. Nghe Tiến Lò Đúc kể chi tiết việc đi vào tận vườm thám thính, sau đó nửa đêm phá nền bảo tháp lấy đồ, lão Hòa đào mộ gật gù khen:

-Anh chưa bao giờ nhìn nhầm người, chú quá thông minh.

Lão Hòa đào mộ đã nhiều năm lăn lộn giang hồ và giới buôn cổ vật, nhưng lão phải công nhận thằng cha Hường cụt nghĩ ra chiêu giấu đồ cổ không giống ai, nhưng khôn quá khóa ngu. Bởi lão chuyên đi đào trộm mộ của người khác, vậy ngu gì bọn trộm không đào trộm bảo tháp để kiếm đồ. Đúng là ở trên đời vốn dĩ, cao nhân tất hữu cao nhân trị, sở dĩ lão Hường cụt bị khoắng sạch trong một đêm, bởi lão gặp phải kẻ giang hồ thông minh như Tiến Lò Đúc, tính ra bại dưới tay gã đại ca này cũng đáng.

Khi cụng ly rượu thứ hai, lão Hòa đào mộ giải thích:

-Thằng cha Hường cụt chắc học theo người xưa, bởi vậy nên hắn làm đúng phương thức “Của làm ra để trên gác, của cờ bạc để ngoài sân, của phù vẫn để ngoài ngõ”.

Kết thúc tiệc rượu, khi đưa cho Tiến Lò Đúc ba lá vàng Kim Thành, lão Hòa đào mộ chỉ tay lên quán càfe trên mặt đê rồi thông báo:

-Anh biết chú hôm nay có đàn em chở xích lô để chuyển hàng đến đây, chút nữa chú ghé quán lấy con xe Honda cub 82 vừa chạy hết rốt đa.

Trao giấy tờ xe cùng chùm chìa khóa, lão Hòa đào mộ vỗ vai Tiến Lò Đúc nói:

-Như vậy anh đã thanh toán sòng phẳng cho chú.

Lướt con xe Honda cub 82 dọc đường Thanh Niên, tự dưng Tiến Lò Đúc nhớ lại những ngày vác dao lê đi cùng đại ca Hoàng rỗ nhưng không được chút gì ra tấm ra món, y buột miệng chửi thành tiếng: Mẹ tiên sư thằng rỗ ăn bẩn, loại uống nước cả cặn, xứng danh …tứ rỗ.

Dù đồng hồ báo thức đổ chuông lần hai, tuy vậy Hương không sao mở mắt được, nguyên do đêm qua cô phải thức để đo nhiệt độ cho Tuấn Kiệt. Trẻ con vốn hay thay đổi, lúc chiều vẫn khỏe mạnh vui đùa, nhưng đến 10 giờ đêm đã sốt 38 độ. Không quá lo lắng do có chuyên môn, Hương lấy chậu nước ấm rồi lau mặt và chườm cho con trai, sau đó cô pha thuốc hạ sốt cho cu cậu uống. Thời tiết giao mùa là nguyên nhân khiến người già, trẻ nhỏ hay đổ bệnh, Hương ngồi canh sau hai tiếng lại đo nhiệt độ một lần, lúc gần hai giờ sáng thấy con trai chưa có dấu hiệu hạ sốt, cô quyết định dùng một viên hạ sốt đút hậu môn kết hợp việc chườm trên trán cùng hai bên bẹn. Chăm con đến gần năm giờ sáng, Hương thở phào nhẹ nhõm vì nhiệt độ đã hạ, cu cậu ngủ ngon giấc hơn không còn thở khó nhọc như lúc trước, đến lúc này cô quyết định chợp mắt cho đỡ mệt. Người ta nói thức khuya mới biết đêm dài quả không sai, trong lúc chăm con, vốn là người hay cả nghĩ nên Hương thoáng chạnh lòng, cô nghĩ đến cảnh một thân một mình trong lúc chồng ở mãi tận Angola xa tít mù khơi, chưa kể người bố chồng đạo mạo giờ đã có hồng nhan tri kỉ bên cạnh.

Thời gian đầu khi bác sĩ Hằng Nga về ở cùng nhà vào hai ngày cuối tuần, Hương lúng túng do chưa quen, bởi lúc ở bệnh viện bà là cấp trên của cô, mối quan hệ khó gọi thành tên nên không phải ai cũng hiểu. Nằm cố thêm chút nữa, Hương giật mình khi ngửi thấy mùi xào nấu dưới nhà, quên mất hôm nay là ngày nghỉ, cô vội xuống bếp vì ngại bố chồng đợi bữa sáng không thấy đã tự nấu nướng. Nhìn thấy bác sĩ Hằng Nga đang chuẩn bị bữa sáng, Hương thở phào nhẹ nhõm nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ, theo sự giao hẹn từ trước, trong hai ngày cuối tuần ở đây, bữa sáng và bữa trưa do bác sĩ Hằng Nga đảm trách, bà muốn tự mình nấu các món để phục vụ đúng gu ẩm thực của giáo sư. Riêng buổi chiều chủ nhật, hai ông bà thường đưa nhau lên phố cổ đi dạo, sau đó ghé quán café ngồi trò chuyện và ăn tối bên ngoài. Dù rất thích xem kịch, nhưng bác sĩ Hằng Nga không muốn giáo sư thức khuya quá, bởi vậy bà không chọn mua vé vào rạp như mọi người, thay vào đó buổi tối ăn bên ngoài xong, ông bà ngồi nghe nhạc trong phòng đến 10 giờ sẽ đi nghỉ. Nhìn thấy Hương, bác sĩ Hằng Nga đưa cho cô bát tổ yến rồi nhắc:

-Cháu mang cho Tuấn Kiệt ăn rất tốt cho phổi, nhớ ăn bát yến xong xuống múc bát cháo gà để bồi bổ. Con sốt cả đêm, cháu pha thêm cốc nước cam nóng bổ sung vitamin.

Là bác sĩ tim, mạch nên bác sĩ Hằng Nga có hẳn một thực đơn cuối tuần bổ dưỡng và phù hợp với sức khỏe của giáo sư. Hầu hết bữa sáng là món cháo cho dễ tiêu hóa, bữa trưa có rau xanh làm chủ đạo và các chất xơ. Dù bận chuyên môn nhiều năm, tuy thế tài nữ công gia chánh của bác sĩ Hằng Nga vẫn khiến cho mọi người thán phục, bà nấu ăn nhiều món không quá cầu kì nhưng đảm bảo đủ chất, điều quan trọng nhất là ngon miệng. Do được ăn uống khoa học lại có người bầu bạn sớm hôm, giáo sư Tấn thấy sức khỏe của ông được cải thiện rất nhiều, cảm giác cô đơn không còn, thay vào đó những buối tối ngày cuối tuần ông được đi dạo cùng hồng nhan tri kỉ của mình, nhiều tối hai người vừa đi vừa nói chuyện say sưa đến tận lúc về đến ngồi biệt thự cổ. Bà con hàng xóm trước lạ sau quen, họ mừng cho giáo sư ở tuổi hoàng hôn cuộc đời có người phụ nữ chăm sóc. Kể từ lúc bác sĩ Hằng Nga xuất hiện trong nhà, dù hơi lạ lẫm nhưng Hương bắt đầu quen với việc có mặt của bà, ngày cuối tuần cô được rảnh hơn để làm những việc mình thích, cô hay đưa Tuấn Kiệt ra công viên chơi vì gần nhà. Hồi xưa nếu rảnh, Hương hay ghé qua nhà anh trai để dọn dẹp, nhưng khi có người phụ nữ về chung sống, việc đó cô không phải bận tâm, cuộc sống của anh trai ổn định là điều cô mong muốn nhất.

Trong lúc dọn dẹp, bác sĩ Hằng Nga động viên Hương:

-Thôi cố lên cháu, gái có công thì chồng chẳng phụ, nhớ chịu khó theo dõi nhiệt độ. Chút cô đi chợ rồi dọn dẹp nhà cửa, hai mẹ con chăm nhau được rồi.

Không muốn xen ngang câu chuyện đang rôm rả của hai người phụ nữ, giáo sư Tấn chậm rãi bước xuống dưới nhà lấy thư báo. Vừa thấy giáo sư Tấn, ông Tịnh đã vồn vã mời giáo sư uống trà mới pha, rót cho giáo sư chén trà nóng, ông Tịnh không giấu được vẻ vui mừng hớn hở vội thông báo tin quan trọng:

-Chiều qua công an phường triệu tập hai mụ lắm điều về đồn vì tội gây rối trật tự công cộng. Sau khi phải viết bản cam kết không tái phạm, họ bắt ngồi ngoài đồn đến 10 giờ đêm mới cho về, sau lần này chắc tởn đến già.

Nghe ông hàng xóm kể, giáo sư Tấn chợt nhớ ra, buổi sáng hôm nay ngôi biệt thự cổ yên tĩnh hơn mọi ngày, hóa ra có nguyên nhân của nó. Vừa mới ngày nào bác sĩ Hằng Nga đến ở cùng ông vào hai ngày cuối tuần, thấm thoắt đã chuẩn bị hết năm, thời điểm đón chào năm mới hai người sẽ cân nhắc lựa chọn cuộc sống sao cho chu toàn. Dù chưa nói ra, nhưng giáo sư vẫn muốn đợi con trai quay về Việt Nam, lúc đó ông sẽ yên tâm hơn vì người con dâu không phải vất vả một mình chăm con, phương án chuyển đến ở nhà của hồng nhan tri kỉ đã được giáo sư cân nhắc một cách nghiêm túc. Ngồi thưởng trà cùng ông Tịnh, giáo sư biết bà Dần vợ của ông này dù chửi nhau mỗi ngày không mỏi miệng với bà Nguyệt, nhưng rất xởi lởi khi gặp bác sĩ Hằng Nga, bởi bà biết người phụ nữ về sống chung một nhà cùng giáo sư là giám đốc bệnh viện nơi con trai bà đang làm việc. Nói dăm câu chuyện, uống xong chén trà, giáo sư Tấn quay lên nhà tiếp tục công việc của mình. Dù đã nghỉ hưu, nhưng với giáo sư khái niệm ngày nghỉ cuối tuần không có, ông vẫn tập trung viết hay hiệu đính tài liệu. Một điều khiến giáo sư yên tâm, bây giờ hồng nhan tri kỉ của ông dành nhiều thời gian đánh máy bản thảo cho ông, vì vậy tiến độ nhanh hơn mấy tháng trước, chưa kể cảm hứng trong công việc và cuộc sống như nguồn động lực to lớn, đây là những việc chỉ người trong cuộc mới cảm nhận và thấu hiểu.

Dứt cơn sốt, Tuấn Kiệt không chơi ô tô như mọi lần, hôm nay cu cậu thích vào phòng ông nội ngồi chơi. Có lẽ thời gian đón cu cậu ở trường mẫu giáo về nhà, hai ông cháu đã trở lên thân thiết hơn, vì thế Tuấn Kiệt quấn quít ông nhiều khi không hỏi đến mẹ. Đưa cho Tuấn Kiệt quả địa cầu, giáo sư Tấn dạy cháu cách xoay rồi ông tiếp tục viết, lúc này ở nhà ngoài có hai người phụ nữ đang tất bật dọn dẹp và vệ sinh nhà cửa. Ngôi nhà từ lâu tĩnh lặng, giờ có thêm bác sĩ Hằng Nga bỗng bừng lên sức sống, có thêm người nên con dâu ông không còn vẻ u buồn như trước, đó là những gì một gia đình cần có. Viết xong hơn chục trang tài liệu, giáo sư nghỉ tay, ông dắt Tuấn Kiệt đi dạo trong phòng, bởi cu cậu luôn lẽo đẽo theo ông một cách thích thú.

Trong bữa ăn trưa, giáo sư Tấn vui vẻ đề nghị với hồng nhan tri kỉ:

-Nếu tết không phải trực lãnh đạo, em qua luôn đây từ ngày 25 tháng chạp, ở bên đó thui thủi một mình sẽ buồn.

Bác sĩ Hằng Nga nửa đùa nửa thật:

-Một tháng em ở bên này, một tháng anh qua bên em cho công bằng

Bình luận

bo-cong-thuong