Chapter 42

icon
icon
icon

Không phải vào trong thành phố ngồi quán café như mọi ngày, lão Tương cà ngồi coi chương trình ca nhạc có kèm minh họa bằng những thước phim về các cô người mẫu mặc bikini nóng bỏng, đây là băng mới được nhập về nên chủ hàng ưu tiên cho khách quen. Dù nhiều năm học tập bên Liên Xô, tuy nhiên lão không giống những người khác sống trong hoài niệm, đối với lão, những bộ phim mát mẻ của phương tây có sức hấp dẫn riêng. Có những lúc ngồi uống rượu, lão tự ngẫm thấy con người mình có sự đối lập song hành, lão ham mê sưu tập và buôn bán cổ vật, nhưng ưa giải trí bằng thể loại thời thượng, kiểu như đám con gái tóc vàng mắt xanh mặc bikini nhấp nhô trong các bể bơi hay trên bãi biển. Bản chất của môn triết học và kinh tế chính trị được sinh viên coi như khô hơn ngói, những người học tập và giảng dạy môn đó ít nhiều bị ảnh hưởng, riêng lão không hề hấn gì do thường xuyên nuôi dưỡng tâm hồn bằng những phim tươi mát và các hình ảnh người mẫu nóng bỏng, khêu gợi. Trong lúc đợi khách, lão Tương cà nhẩn nha pha ấm trà mạn, nhưng mắt vẫn không rời màn hình vô tuyến, đối với lão, vẻ đẹp tạo hóa có sức cám dỗ không kém gì mớ cổ vật vô tri vô giác.

Ngày còn bên Liên Xô tuyết trắng, lão mừng phát khóc khi lời cầu hôn của mình được bác sĩ Hằng Nga, người được mệnh danh là hoa khôi du học sinh chấp nhận, đám cưới tổ chức gọn nhẹ nhưng vẫn đủ hoa tươi và chụp ảnh kỉ niệm, chưa kể những người bạn Nga còn tổ chức buổi nhạc sống linh đình. Nghĩ đến những ngày hạnh phúc ngắn ngủi đó, lão Tương cà khẽ thở dài, bởi đúng như các cụ nói “khôn ngoan lắm thì oan trái nhiều”. Sau này biết được nguyên do một cô bác sĩ giỏi giang xinh đẹp như Hằng Nga nhận lời lấy mình, lão căm hận bọn trí thức gian trá, bởi vì lão tự nhận mình là lưu manh giả danh trí thức, còn man trá thì không. Ngắm món cổ vật quí hiếm trong tủ, lão nhớ đến những ngón nghề của dân buôn đồ cổ, lúc nào họ cũng hư hư thực thực không biết đâu mà lần, cuộc hôn nhân của lão y chang như vậy, nhìn bên ngoài tưởng trong ấm ngoài êm, chỉ có người sống cùng dưới một mái nhà mới hiểu được. Điều khiến lão hận thấu xương tủy người vợ cũ, đó là việc thằng con trai duy nhất của hai người được sinh bên Liên Xô, hóa ra không phải con ruột của lão. Bao năm tự phụ thông minh hơn người, cuối cùng lão ôm mối nhục đi nuôi con cho kẻ khác, nếu chuyện này đồn ra ngoài, có lẽ danh xưng Gia Cát Khổng Minh chỉ là hư danh hão huyền, bởi việc nhà không quản được còn quản sao việc thiên hạ.

Đang sống trong hoài niệm không dễ chịu gì, bất ngờ một cô gái nhìn mặt non choẹt, chắc tầm tuổi thằng con trai của lão bước từ phòng ngủ ra ngoài rồi đứng õng ẹo trước mặt. Dù trời không nóng, nhưng cô gái mặc độc chiếc áo trắng mỏng tang cùng chiếc quần lót bé xíu, kiểu vô tư như chốn không người khiến lão Tương cà nóng mặt, lão quát:

-Mặc quần áo vào cho kín đáo, nhìn như gái quạ mổ.

Vốn là người thích chiêm ngưỡng phụ nữ ăn mặc hở hang, mát mẻ, nhưng lão đề cao cảnh giác là có lí do, bởi chút nữa thằng đại ca giang hồ tới đây có việc. Lão sợ bọn này cậy mình trẻ khỏe rồi đầu mày cuối mắt cùng nhau. Bị mắng rát mặt, cô gái phụng phịu đi vào mặc bộ quần áo kín đáo, khi bước ra ngoài, cô bĩu môi hỏi:

-Bố già nhìn mặc thế này kín đáo chưa, hay quấn thêm cái vỏ chăn.

Đưa tiền cho cô gái trẻ, lão Tương cà dịu giọng nói:

-Em mua gì tùy thích, đi chơi đến chiều về cũng được, chút nữa anh có khách bên Hà Nội sang.

-Bố già mà ham hố quá, sùng sục cả đêm không chán hay sao, lại đón tiếp con đĩ nào, cô gái gắt gỏng chất vấn.

-Tôi đến lạy mẹ trẻ, tôi vắt kiệt sức hầu mẹ trẻ rồi còn muốn gì nữa, nhìn lại mình xem, tiếng của lão Tương cà rít lên.

Cô gái trẻ ranh vừa đi khuất, lão Tương cà thấy Tiến Lò Đúc phi con xe máy đậu ngay trong sân nhà. Không còn ăn mặc kiểu quân khu rồi cưỡi con xe Honda 67 như hồi đầu, giờ đây tay đại ca giang hồ ăn mặc đúng mốt với quần bò đi kèm áo khoác gió cùng giày thể thao màu trắng. Nhìn thoáng qua, mọi người đều nghĩ tay này vừa đi xuất khẩu lao động bên đông Âu về. Tuy vậy nếu nhìn tinh, mọi người sẽ thấy khi vén áo, hai cánh tay của Tiến Lò Đúc chi chít hình xăm, đó là dấu ấn của ba lần y nhập trại, mỗi hình xăm lại có một câu chuyện khác nhau. 

 Ngắm con xe Honda cub 82 mới kính coong, lão Tương cà gật gù khen:

-Đi con xe này nhìn chú tăng lên được mấy chân kính, dạo này ăn mặc không đến nỗi như thằng phụ xe đường dài.

Thấy Tiến Lò Đúc ngắm bộ vì kèo và các cột nhà bóng loáng, lão Tương cà giới thiệu: Ngày trước hồi con đương chức, trong một lần đi công tác Thanh Hóa, anh thấy ngôi nhà cổ đẹp quá, hỏi ra tổ tiên nhà họ có người từng đỗ đại khoa, ngay trên vì kèo còn khắc dòng chữ nho đề rõ chữ TỰ ĐỨC NGUYÊN NIÊN, chắc là năm dựng nhà hoặc năm có người được xướng tên bảng vàng. Lão Tương cà thở dài, tổ tiên đỗ đạt hiển hách nhưng đến đời con cháu lụn bại, nhà đó nợ thuế nông nghiệp lại đúng lúc giáp hạt nên đói vàng mắt.

-Anh mua cái khung nhà này hết bao nhiêu, Tiến Lò Đúc hỏi cho có chuyện, bởi y thấy đống gỗ mục này không đẹp.

Lão Tương cà khoe:

-Anh có đưa vàng họ không chịu, vì có biết vàng thật giả đâu, sau đó thống nhất đổi cho họ một con bò, một con bê cùng hai bao gạo.

Thấy trong tủ nhà lão Tương cà có bức tượng đồng giống như món đồ lấy được của lão Hường cụt, Tiến Lò Đúc hỏi ngay:

-Bức tượng này có đắt không.

Ngạc nhiên khi thấy một thằng đâm thuê chém mướn quan tâm đến đồ cổ, nhưng lão Tương cà vẫn giải thích:

-Đây là tượng người cầm đèn, món đồ đồng có từ thời văn hóa Đông Sơncách đây khoảng 2000 năm, nó được tìm thấy trong ngôi mộ thời nhà Hán từ những năm 1935 ở Thanh Hóa. Giá trị cổ vật của nó ngang với trống đồng, qui ra không dưới 30 lá vàng.

Ngụm trà trong miệng Tiến Lò Đúc bỗng ứ nghẹn, là kẻ có đầu óc nhanh nhạy nên y tính nhanh, con xe Honda cub 82 không quá 5 lá vàng, cộng thêm ba lá vàng nữa vị chi là 8 lá vàng. Như vậy chỉ riêng cái tượng người cầm đèn, lão Hòa đào mộ ngồi mát ăn bát vàng đã lãi khẳm, chưa kể những món cổ vật còn lại. Đến lúc này Tiến Lò Đúc mới thấm thía câu “thằng còng làm cho thằng ngay xơi”, xót của, tiếc công sức bỏ ra khiến cho Tiến Lò Đúc ngồi thừ người. Ngồi hầu chuyện lão Tương cà nhưng thích được gọi là Gia Cát Khổng Minh, đầu óc Tiến Lò Đúc quay cuồng vì miếng ăn tận miệng bị thằng khác liếm hết phần ngon. Nhớ đến lời hứa của lão Hòa đào mộ về việc ăn đồng chia đủ, y thấy rõ làm ăn cùng bọn “sói đầu đàn” lấy đâu ra có chuyện ăn chia sòng phẳng. Với bọn cáo già như lão Hòa đào mộ, Tiến Lò Đúc thừa biết mình không tranh luận được, chỉ còn cách “một đập ăn quan”.

-Việc anh nhờ chút đến đâu rồi, lão Tương cà cất tiếng hỏi.

Tiến Lò Đúc lúc này như có ai xát muối vào tâm can vậy, mấy ngày trước y vênh vang chở người vợ không hôn thú vi vu trên con xe Honda cub 82 mới tinh, do thấy việc kiếm tiền quá dễ lại không đổ máu, y còn cho rằng lão Hòa đào mộ là ngôi sao may mắn chiếu mệnh, ai ngờ lão đó tham nên ăn chặn gần hết. Chiều qua lúc đưa vợ vào Bia Bà lễ bái, Tiến Lò Đúc mắc bệnh đếm cua trong lỗ, y dự tính làm thêm vài phi vụ nữa cùng lão Hòa đào mộ, khi có nhiều tiền trong tay, y sẽ chuyển từ khu tập thể cũ xuống mặt đất. Dự định đó không phải viển vông, do còn mớ đồ cổ chưa tìm người định giá, nhưng y chắc mẩm nó đem lại khối tiền.

Tạm nuốt trôi cục tức đang mắc trong cổ họng, Tiến Lò Đúc thông báo:

-Em sai lũ đàn em truy lùng, nhưng bọn cướp tiền của anh đã cao chạy xa bay. Khó ở chỗ vì chúng không thành công, bởi thế không truy được dấu vết, giá như chúng nó cướp được trống đồng hay mấy cọc tiền lại dễ tóm.

-Vậy còn thằng xông vào cướp, lão Tương cà hỏi xong chăm chú đợi câu trả lời. 

Không rõ vì sao lão Tương cà quan tâm đến số phận thằng Hùng chim lợn, Tiến Lò Đúc khẽ lắc đầu:

-Nó mất hút con mẹ hàng lươn rồi anh. 

Lão Tương cà thở dài nhắc:

-Anh biết việc đó hơi khó, nhưng chú để tâm giúp anh, bằng mọi giá phải tìm cho ra thủ phạm.

Xách chai rượu cùng mấy món nhắm đặt lên bàn, lão Tương cà vui vẻ nói ngay:

-Thôi việc đó tạm gác qua một bên, bây giờ anh và chú đánh chén đã, anh có việc khác quan trọng hơn cần bàn.

Sau trận rượu từ lúc trưa vắt sang tận ba giờ chiều, Tiến Lò Đúc dù váng vất trong đầu nhưng vẫn chạy xe từ Thạch Bàn về Hà Nội. Tấp xe vào quán nước quen ngay gần sân vận động Bách Khoa, Tiến Lò Đúc vẫy thằng Bảo còi đang ngồi bốc phét gần đó lại rồi ra lệnh: 

-Mày réo thằng Sán đồ tể, thằng Bá kiến và thằng Vinh sẹo đúng 8 giờ tối nay có mặt tại nhà tao.

Bình luận

bo-cong-thuong