Do muốn dành cho con trai sự bất ngờ, Hương xin phép bố chồng chiều nay sẽ đi đón con, dù không phải sinh nhật Tuấn Kiệt, nhưng hôm nay đánh dấu mốc thời gian cu cậu trở thành con nuôi của vợ chồng cô. Trên tờ giấy khai sinh của Tuấn Kiệt được ghi ngày tháng năm sinh đầy đủ, cô biết rõ những con số chỉ là tương đối, bởi cu cậu được sinh ra trước đó vài tháng, hồi đầu bế con xuống sân chơi, có mẹ sinh nở nhiều nên có kinh nghiệm cho biết, nhìn thằng bé phải sang tháng thứ sáu rồi. Nhiều lúc ngắm con trai khôi ngô đĩnh ngộ, Hương thầm tiếc cho người mẹ nào đang tâm bỏ lại khúc ruột của mình trước cổng chùa, Hương đoán có thể là cô gái chưa chồng không may dính bầu, việc bỏ đứa bé vì không muốn mang tiếng chửa hoang. Ngày còn chưa lấy chồng, Hương nhớ rõ ở khu phố có một chị rất xinh gái, tuy vậy hễ nhắc đến chị đó, mọi người thường bĩu môi chê là con chửa hoang. Mẹ Hương làm trong ngành y nên tỏ vẻ thông cảm, bà không vào hùa chê trách, mỗi khi có hai mẹ con, bà thường dặn Hương chớ “khôn ba năm dại một giờ”, ngày đó việc ăn cơm trước kẻng sẽ bị áp lực rất lớn từ các cơ quan đoàn thể, do vậy Hương hiểu và cảm thông mỗi khi thoáng nghĩ về người mang nặng đẻ đau ra Tuấn Kiệt. Vừa nhìn thấy mẹ xuất hiện, Tuấn Kiệt đẩy món đồ chơi cho bạn rồi chạy vội ra cửa, Hương mỉm cười nhắc con trai khoanh tay chào cô giáo trước khi ra về.
Dù còn hơn tháng nữa đến tết, tuy vậy đường phố bắt đầu rộn ràng hơn trước, nhiều cửa hàng bán bàn ghế tung ra các mẫu mới, bởi dịp cuối năm tâm lý mua sắm trang hoàng nhà cửa khiến mọi người chịu khó chi tiền nhiều hơn. Đèo con trai về nhà, Hương biết tết năm nay cô sẽ buồn vừa vui lại vừa buồn, vui vì cô đã trở lại làm bác sĩ trong bệnh viện đúng chuyên môn của mình, bên cạnh đó cậu con trai ngày càng cứng cáp, nhưng buồn do nhìn cảnh nhà người ta vợ chồng con cái xúng xính quần áo đẹp đi chúc tụng họ hàng, hai mẹ con cô sẽ đón năm mới nhưng vắng bóng người đàn ông của mình. Điều giúp Hương cảm thấy an ủi, tết qua nhanh sẽ khiến thời gian làm chuyên gia bên Angola của chồng ngắn lại. Nhiều lúc nghĩ đến cảnh đoàn tụ cùng chồng sau vài năm xa cách, Hương thoáng lo sợ mơ hồ, cô không rõ đến lúc đó liệu mình có già hơn chồng nhiều không. Như thấu hiểu nỗi niềm của Hương, tuần trước bác sĩ Hằng Nga chia sẻ: Cháu yên tâm, bác sĩ của mình sang Angola chữa bệnh cho bên đó không giống như đi châu Âu mấy năm về béo trắng đâu, khéo chồng cháu đen như củ súng nên cháu khỏi lo. Đưa con trai vào nhà, Hương ngạc nhiên thấy không khí tết đã ngập tràn khắp phòng khách, ngoài lọ hoa thược dược đặt trên nóc lò sưởi, một cành đào phai cắm trong lọ lục bình để ngay ngắn gần bộ bàn ghế, trong bếp có một lọ hoa nhỏ màu tím, dưới ánh đèn chùm được bật sáng, những cành hoa khoe sắc khiến căn phòng kiến trúc kiểu Pháp bừng lên sức sống mới. Trái với sự tĩnh lặng mọi ngày, tiếng nhạc du dương khiến Hương tưởng chừng mình đi lạc vào chốn thiên thai. Không gian ngập tràn âm thanh, ánh sáng và màu sắc đẹp một cách lạ thường, thậm chí nó còn đẹp hơn ngày Hương làm cô dâu mặc áo dài trắng cầm bó hoa lay ơn bước chân vào đây.
Giáo sư Tấn diện bộ vest màu be từ trong phòng bước ra, ông nhẹ nhàng giải thích:
-Hôm nay sinh nhật cô Hằng Nga tròn tuổi 50, do vậy bố chuẩn bị mọi thứ rồi, con cho cháu đi tắm rồi đợi cô đến dự tiệc mừng.
Đưa con vào bếp, Hương thấy những món ăn được bày biện trên mâm sẵn sàng, như vậy cô không phải vào bếp nấu ăn như mọi ngày. Trong lúc tắm cho con trai, cô vẫn không hiểu mâm cơm với nhiều món ngon do ai chế biến, bởi bác sĩ Hằng Nga bận họp với các trưởng khoa, sau đó lại tiếp đoàn bác sĩ chuyên khoa tim mạch từ Pháp tới thăm. Nếu do bố chồng cô thực hiện càng vô lý, cô làm dâu suốt từng đó năm trời chưa thấy ông vào bếp bao giờ. Biết hôm nay có sự kiện đặc biệt, Hương mặc cho con trai bộ quần áo đẹp như diện tết, cô bưng mâm đặt lên bàn rồi mở ngăn kéo lấy ba cây nến trắng rồi cắm vào chân nến bằng bạc, cô biết rõ bố chồng mình thường thắp nến trong những ngày trọng đại. Mường tượng ra chút nữa ánh nến lung linh, Hương thầm tiếc vì đôi chân nến hiện còn một chiếc, có một lần do không khép cửa nhà, lúc cô đi đổ rác về đã thấy một chân nến không cánh mà bay, trong khi kẻ trộm có thể lấy luôn cả đôi chân nến do cùng một công.
Đúng bảy giờ tối, giáo sư Tấn khoan thai thắp sáng ba ngọn nến, ông thay đĩa nhạc dân ca của Nga sau đó cầm bó hồng nhung bước ra ngoài cửa đón khách. Nhận bó hoa từ tay giáo sư, bác sĩ Hằng Nga cảm động không thốt lên lời, cả đời bà duy nhất nhận được bó hoa ngày cưới, sau đó lão chồng đi buôn giỏi hơn làm chuyên môn từ bỏ thói quen đó, bởi với lão đó, việc đếm tiền là nguồn vui sống bên cạnh lối sống trăng hoa và trụy lạc. Dưới ánh nến lung linh trên nóc lò sưởi cùng ánh sáng của ngọn đèn chùm được giáo sư mang từ Liên Xô về, ba con người làm trong ngành y ngồi ăn tối cùng nhau, cu Tuấn Kiệt được mẹ cho ăn trước vì kêu đói, bây giờ chơi trong phòng của ông nội. Bác sĩ Hằng Nga bước vào tuổi 50 gần như đã viên mãn về công việc lẫn gia đình, ở quê nhiều người đã lên chức bà từ lâu, tuy nhiên bác sĩ Hằng Nga lại khác, bà thành công trên con đường sự nghiệp, trên cương vị giám đốc bệnh viện, bà được phát huy hết khả năng của mình, nhưng trong cuộc sống riêng không được như thế. Khi quyết định bước vào cuộc sống mới cùng giáo sư Tấn, dù biết chắc mọi việc không dễ dàng, nhưng bác sĩ Hằng Nga đã chọn sống vì mình và người mình yêu, bà không cần phải sống vì dư luận.
Bữa tiệc nhỏ không quá nhiều món cầu kì, nhưng vẫn đủ mấy món ăn truyền thống như nem rán, su lơ xào thịt bò, canh bí nấu mọc, ngoài ra có thêm mấy món đặc trưng của Nga như, salad trộn, cá mòi ngâm dầu và bánh mì đen, đây là những thứ phải có người quen mang về. Nhằm giúp hồng nhan tri kỉ của mình ôn lại kỉ niệm xưa, giáo sư Tấn nhờ người mua ngay trong căng tin của chuyên gia Liên Xô ở khu ngoại giao đoàn tại Trung Tự, có lẽ những chuyên gia Liên Xô năm nay sẽ ăn tết cuối tại Việt Nam trước khi họ rút về nước. Do đã trao đổi cùng giáo sư Tấn nhiều lần, trong bữa ăn bác sĩ Hằng Nga nói với Hương:
-Còn 5 năm nữa cô sẽ nghỉ chế độ, nhưng có thể cô xin về sớm để cùng bố cháu chăm sóc vườn cây và đọc sách.
Giáo sư Tấn góp lời:
-Khi nào chồng con về nước, lúc đó bố cùng cô Nga sẽ chuyển sang Long Biên sinh sống cho thoáng đãng.
Hương nghe xong vừa mừng vừa lo, mừng vì cô không phải sống cảnh mẹ chồng nàng dâu, dù là mẹ chồng hờ. Tuy vậy cô lo tình cảm gia đình sứt mẻ, bởi chị chồng ra mặt phản đối, nếu chồng cô không đồng ý, như vậy bố chồng cô sẽ sống cô độc những ngày cuối đời. Không dám nói ra suy nghĩ của mình, nhưng Hương thấy bố chồng yếu đi nhiều, trong khi bác sĩ Hằng Nga vẫn bừng bừng sức sống, cô thầm hy vọng mọi việc tốt đẹp như hai người mong muốn.






























Bình luận