Đang nằm ngủ ngon, lão Tương cà chợt tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng nước dội bì bõm trong nhà tắm, đưa tay cầm chiếc đồng hồ đeo tay để ngay đầu giường nhìn thấy kim ngắn chỉ vào con số 8, dù muốn ngủ tiếp do người mỏi nhừ vì một đêm làm tình quá sức, nhưng lão vẫn ngóc đầu dậy mặc quần áo do chút nữa có hẹn. Ngồi trên giường gần 10 phút cho tỉnh hẳn, lão bắt đầu xỏ dép bước xuống nền nhà, đúng như các cụ đã nói “khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già”, hết rồi cái thời uống rượu chơi gái cả đêm, nghĩ đến thời oanh liệt lùi xa, lão Tương cà tặc lưỡi đầy nuối tiếc rồi bước vào nhà tắm. Tiết trời cuối năm giá lạnh, đặc biệt là lúc nửa đêm về sáng, tuy vậy người tình trẻ của lão có sở thích tắm gội ngay khi bước chân khỏi giường, có lẽ sức trẻ nên cô bất chấp thời tiết.
Nhìn thấy người tình già bước vào, cô gái mỉm cười mời mọc:
-Anh có tắm cùng không, nước đang nóng.
Lão Tương cà nghe người tình trẻ rủ tắm chung vội rùng mình, bởi lão không muốn bị đột quị sẽ phải đi chấm phẩy cả đời. Đánh răng rửa mặt xong đâu đó, lão Tương cà cau mày khó chịu, bởi lão nhìn cô người tình trẻ tắm xong vẫn chưa thèm mặc quần áo, đã vậy còn ưỡn ẹo sấy tóc trước gương, thấy ngứa mắt nên lão khẽ rít lên:
-Tắm xong mặc đồ vào đi làm bữa sáng cho tôi, đúng là đồ con gái quạ mổ.
Cô gái lườm cháy mắt rồi nói:
-Vâng, bố già khó tính vừa thôi, thế tối qua lạnh buốt còn sùng sục lột đồ con nhà người ta thì sao, đúng là cả thèm chóng chán, bảo sao nhanh già.
Đôi tình già trẻ tuy ăn nói khắc khẩu lại cọc cạch về tuổi tác, nhưng hợp nhau về nhiều chuyện, dù nhiều lúc bực mình là thế, lão Tương cà vẫn quí mến cô bé này nhất trong số những người phụ nữ lão từng qua lại. Hồi mới quen nhau, lão chê tên cô gái là Nam nghe như đàn ông, lão đổi cho cô sang tên Liễu nghe mềm mại hơn. Tuy nhiên mỗi lần lão gọi tên Liễu, cô gái dài miệng nói:
-Ở làng em có cô Liễu chửa hoang, bây giờ em đổi tên là Liễu, lúc đó thầy, u em chửi cho vuốt mặt không kịp.
Ngồi ăn sáng cùng người tình trẻ, lão Tương cà giao hẹn:
-Em thu xếp mua quà rồi về quê thăm nhà ít bữa, nhưng năm nay không được bỏ anh ăn tết một mình.
-Nhưng thầy u của em tế sống ngay, Nam hốt hoảng nói.
Lão Tương cà nói giọng lạnh tanh:
-Anh đã quyết đừng có cãi, nếu không thích thì ra đường Trần Khánh Dư vẫy khách, lúc đó tha hồ ôm tiền về báo hiếu thầy u dưới quê.
Dù không nói cụ thể, nhưng Nam hiểu ngay việc lão Tương cà ám chỉ những cô gái đứng chờ khách làng chơi ở gần bệnh viện Việt Xô, đó là tụ điểm tập trung nhiều thành phần phức tạp như lũ ma cô, gái điếm, cờ bạc bịp giống như ở hồ Hale hay vườn hoa Yecxanh vậy. Hàm ơn người tình già từng bỏ ra chục triệu giúp lúc gia đình cô gặp cơn nguy khốn, bởi thế Nam quyết định sống cảnh già nhân ngãi non vợ chồng cùng lão Tương cà. Dù chưa biết tương lai sẽ đi về đâu, nhưng tạm thời Nam có cuộc sống đầy đủ, nếu cần tiền sẽ được chu cấp. Sống cùng nhau được gần 2 năm, có điều người tình già có tính hay ghen, bởi vậy cô không dám kết bạn cùng ai, trừ những lúc cần vào Hà Nội mua bán, Nam quanh quẩn trong nhà hầu người tình già ngay ba bữa cơm, đến đêm lại hầu lão chuyện giường chiếu. Tuy vậy cô thấy rõ người tình già bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi trong chuyện đó, nói như vậy là nhẹ, so với ngày mới chung sống cùng nhau, lão như xuống dốc không phanh trong chuyện giường chiếu vậy. Dọn dẹp xong bát đĩa, Nam bưng khay hoa quả đặt lên bàn, ổi và táo đều được hái trong vườn nên tươi ngon bổ dưỡng, cô không muốn mang tiếng vì hám giàu nên đeo bám tình già để đào mỏ, thay vào đó Nam chịu khó nấu ăn và chăm chút mọi việc, có lẽ điều này khiến người tình già dù chưa từng mở lời khen nhưng hài lòng.
Trong lúc đợi trà ngấm, lão Tương cà nói với Nam, lúc này giọng lão không cáu bẳn như khi ở trong phòng tắm:
-Sáng nay em vào Hà Nội mua thêm mấy bộ quần áo diện tết, anh không nhớ rõ, nhưng ở đầu phố Hàng Ngang có mấy hàng bán len nhiều màu đẹp lắm, thích đan cho mình áo len màu gì cũng có.
-Sáng nay anh có khách đúng không, Nam hỏi lại.
Lão Tương cà gật đầu rồi căn dặn:
-Có những việc em biết càng ít càng tốt, như vậy sẽ an toàn cho bản thân. Đã mất công mua sắm thì ăn trưa luôn rồi hãy về, khi bàn công việc xong, anh sẽ cùng khách ra quán thịt chó đầu làng ngồi, chẳng nhẽ họ sang tận đây mình không tiếp đón chu đáo.
Nam vừa nổ máy con xe Chaly chạy ra khỏi nhà, chưa đầy mười phút sau Tiến Lò Đúc phi con xe Honda cub 82 vào sân. Ngắm nhìn con xe được rửa sạch sẽ, lão Tương cà tấm tắc khen:
-Dạo này nhìn cậu khác hẳn, riêng quả áo da đen đã thấy giống găngxtơ Hongkong rồi.
Do thuê băng phim Hongkong về
xem nhiều, Tiến Lò Đúc thấy tự hào khi lão Tương cà ví mình như đám găngxtơ bên
đó. Phim ảnh giúp con người giải trí, nhưng nó cũng làm cho người xem mở mang đầu
óc. Với người nào không biết, nhưng từ ngày mê phim của Hongkong, Tiến Lò Đúc lột
xác trông thấy, y mua sắm quần jean và áo da trên phố Hà Trung, giày thể thao
trắng của người đi xuất khẩu lao động ở Đức mang về. Nhiều lúc thấy Tiến ăn vận
bảnh bao, lũ đàn em phải khen đại ca nhìn không khác gì tài tử HongKong là Lê
Minh và Quách Phú Thành. Có vài lần lượn xe về nhà, vợ y thở dài lo lắng, cô nhận
xét: Nhìn anh bảnh bao như này, khéo có lúc thấy xấu hổ vì lấy con mẹ bán xôi,
những lúc như vậy, Tiến Lò Đúc kéo vợ lại gần rồi nói thầm vài câu tục tĩu sau
đó phá lên cười. Tiến Lò Đúc muốn chứng minh cho vợ biết, dù quần áo mặc có mốt
đến đâu, bản chất y không hề thay đổi, giống như tình cảm dành cho vợ. Biết tay đại ca giang hồ thuộc
dạng hám gái như mình, thậm chí còn cặp toàn dạng mèo mả gà đồng không chừng, bởi
vậy lão Tương cà để nguyên chương trình ca nhạc có kèm những hình ảnh ướt át của
mấy cô ngưỡi mẫu bikini. Đây là thể loại phim tươi mát nhẹ nhưng không có ở các
hàng băng đĩa, lão phải mua của đám chuyên buôn hàng từ cánh thủy thủy tàu viễn
dương, sở thích xem phim này đã ngấm vào máu lão từ trước. Rót cho Tiến Lò Đúc chén trà
nóng, lão Tương cà hỏi: -Các cậu đã gặp và nói chuyện
với thằng Hinh trọc chưa? Tiến Lò Đúc móc trong túi áo
da một bao diêm rồi đẩy về phía lão Tương cà, y nhấp môi vào chén trà rồi thông
báo ngắn gọn: -Em đã sai đệ tử xin tí tiết
đúng như ý của anh. Mở bao diêm Thống Nhất, lão
Tương cà thoáng nhăn mặt rùng mình, bởi bên trong có nhét chiếc tai người dính
đầy máu cùng đất bẩn, do để lâu nên chiếc tai đã ngã sang màu tím tái trước khi
phân hủy. Không bận tâm đến thái độ lão Tương cà, uống xong ngụm trà, Tiến Lò
Đúc lên tiếng giải thích: -Thằng ngu xuẩn xẻo tai xong
ném ngay vào thùng rác, em bắt chúng nó quay lại bới tìm cho bằng được, may lúc
đó chưa đến giờ xe rác đi gom. Đẩy trả Tiến Lò Đúc bao diêm
chứa thành quả dằn mặt, lão Tương cà lấy phong bì tiền đã chuẩn bị sẵn trên tủ
lạnh đưa cho Tiến, lão chậm rãi nói: -Chút nữa trên đường về, chú
vứt giúp anh cái tai đó đi cho khuất mắt, nói thật nhìn kinh bỏ mẹ. -Thằng Hinh trọc đắc tội gì với
anh, Tiến Lò Đúc quan tâm hỏi. Lão Tương cà khẽ tặc lưỡi: Có
con bé nhìn ngọt nước, tớ chưa kịp “tắc lẻm”, tiên sư thằng chó đã dụ
con người ta lên giường ngay được. Thôi trưa nay tớ đãi cậu bữa thịt chó, nhân
tiện sẽ bàn tiếp về hai đầu tượng Phật bằng đồng của cậu, tớ sẽ tìm người mua để
ăn phần trăm. Thấy Tiến Lò Đúc có vẻ phấn
khởi, lão Tương cà cười nói vẻ xởi lởi: -Nghề chỉ trỏ không giàu được,
nhưng tớ làm vì cái tâm thôi.






























Bình luận