Gần sáng dù trời lạnh nhưng Hằng đã chuẩn bị xong thúng xôi nóng, không giống như hàng cháo lòng tiết canh, bán xôi nhàn hơn tuy thế thu nhập có phần giảm sút. Hằng biết vài ngày nữa thôi, khi mọi nhà lo sắm tết, lúc đó thúng xôi của cô thành ra ế ẩm, chưa kể sau tết phải qua ngày rằm tháng giêng may ra có khách mua xôi, bởi ai cũng bị bội thực đồ nếp từ bánh chưng cùng xôi tự làm. Ngước nhìn nhà vệ sinh có tiếng nước chảy, Hằng biết nền nhà tắm ở tầng bốn thấm xuống, mặc dù trên đó gọi thợ sửa nhiều lần, tuy vậy một thời gian đâu hoàn đấy. Kể từ ngày về sống dưới một mái nhà, dù hai người chưa đăng kí kết hôn, nhưng so với cuộc hôn nhân rình ranh với đủ lễ dạm ngõ, lễ ăn hỏi và lễ cưới dạo trước, Hằng thấy rõ cuộc sống với cô như hiện nay là đủ. Biết chồng ghét ăn xôi, Hằng tranh thủ xuống nhà mua bát phở bò mang lên nhà, cô sợ nếu chồng ghé quán phở, nhiều lúc một bát phở gánh cho cả cút rượu đâm hại sức khỏe. Sở dĩ có việc bưng phở lên từ lúc chồng chưa mở mắt, bởi cô được nhờ đánh thức khi 6 giờ sáng.
Đúng như Hằng dự tính, cô vừa đặt bát phở lên bàn, chồng cô đã tung chăn, vén màn nhanh nhẹn bước ra ngoài. Do buổi sáng có hẹn Thanh Hóa sớm, dù không đặt đồng hồ báo thức nhưng Tiến Lò Đúc yên tâm bởi vợ y là chiếc đồng hồ chính xác nhất. Đang mơ màng trong giấc ngủ, mùi phở bò thơm ngào ngạt khiến cho Tiến không cần giục đã sẵn sàng, trước khi ăn sáng, y diện quần jean, áo da cho đủ bộ rồi xỏ chân vào đôi giày thể thao trắng cho đủ bộ. Ngắm mình trong gương thấy đúng chất tài tử cinema của Hongkong, Tiến Lò Đúc mỉm cười rồi cúi xuống moi túi vải đựng khẩu Beretta ra ngoài, y nhét súng vào người bắt đầu thưởng thức bát tái gầu đủ chất cho đến tận buổi trưa. Tranh thủ lúc chồng đang ăn, Hằng tỉ tê trước khi bưng thúng xôi xuống bán ở dưới sân khu tập thể:
-Em thấy bà Tâm dưới tầng một có ý định bán nhà, anh xem có thu xếp được khoản nào, mình bán căn hộ này rồi chuyển xuống mặt đất, tầng một tiện đủ đường.
Với tay lấy bao thuốc nhét vào túi áo, Tiến Lò Đúc nhắc vợ đợi mình, y ăn xong bát phở liền bưng thúng xôi nặng xuống dưới sân cho vợ. Nhìn chồng không ngại sĩ diện bưng thúng xôi, Hằng cảm nhận được niềm hạnh phúc, bởi vì điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng không phải người đàn ông nào làm được. Khóa cửa xong Hằng đi xuống bán hàng, cô thấy chồng mình châm lửa hút thuốc đứng ngắm nhà của bà Tâm. Ở khu tập thể cũ, những nhà tầng một thường dễ cơi nới hoặc mở cửa hàng tạp hóa. Kể từ ngày xe máy bắt đầu nhiều hơn, các nhà tầng trên đều phải gửi xe ngay tầng một, do vậy gia đình nào có mấy bác về hưu nhận trông xe, tự nhiên có thêm nguồn thu nhập phụ tiền sinh hoạt đắt đỏ. Bán xôi cho khách nhưng Hằng kín đáo quan sát chồng, cô biết nếu đã thích căn hộ tầng một, chồng cô sẽ thu xếp được tiền, bởi hôm trước cô nghe phong thanh, hình như chồng cô đang có món đồ cổ trị giá ngang một căn nhà không ít.
Khi tên đàn em chạy con xe mô kích xuất hiện, Tiến Lò Đúc bước tới chỗ vợ đang bán hàng, y chép miệng nói đúng một câu:
-Tầng nào nhà cũng nát như nhau, khéo bán bò tậu ếch ương thôi.
Được đàn anh tin tưởng cho chạy con xe mô kích khiến Bảo còi sung sướng, dù hẹn đúng 6 giờ 30 có mặt để đón đại ca Tiến Lò Đúc, nhưng Bảo còi đã dậy từ 5 giờ sáng do sợ ngủ quên lại lỡ việc. Sau lần chứng kiến đàn anh Sán đồ tể hạ sát lão Tám cá trong Đà Nẵng một cách nhanh gọn, Bảo còi biết đại ca thưởng nóng cho đàn anh Sán đồ tể chiếc đồng hồ Seiko mặt lửa. Phi vụ khoắng đồ cổ tại nhà lão Hường cụt bên Hoài Đức hồi tháng trước, con xe Honda 67 được chuyển giao cho đàn anh cầm lái, con xe mô kích này do hai anh em Bá kiến và Vinh sẹo sử dụng. Đang còn trẻ lại hăng máu, do vậy Bảo còi luôn trong tâm thế sẵn sàng, chỉ cần đại ca sai làm việc gì, kể cả xin tí tiết hay giết người, y thực hiện ngay để giành sự tín nhiệm. Tối hôm qua trước lúc giao xe, Vinh sẹo nói với Bảo còi:
-Mày ngủ quên thì cả người và xe được xuống hồ Hai Bà tắm mát.
Xe chạy trên đường Hùng Vương lúc này vẫn thưa người qua lại, Tiến Lò Đúc vỗ vai Bảo còi khen:
-Mày chạy xe nuột phết, chịu khó làm vài phi vụ rồi tậu xe đi chim gái.
Lúc đi tới đường Thanh Niên, Bảo còi chợt hỏi:
-Em ngồi ám trước dốc nhà lão Hòa đào mộ đúng nửa tháng, anh không ngại chút nữa lão nhận ra em sao.
-Mày chở anh gần đến nơi rồi quay về, anh đi bộ thêm chục mét coi như tập thể dục.
Đợi tên đàn em quay xe, Tiến Lò Đúc châm lửa hút thuốc, y nhìn thấy ngay đầu dốc có một con xe Lada màu trắng đang đậu ở đó, như vậy chuyến đi Thanh Hóa lần này không chỉ có hai người. Chuyến áp tải hàng hôm nay khiến cho Tiến Lò Đúc nhớ lại việc đi mua trống đồng năm ngoái trên Hòa Bình, lần đó cũng dịp gần cuối năm nhưng xảy ra nhiều bất ngờ. Do tham tiền lại không chịu suy nghĩ, Tiến Lò Đúc vô tình đẩy Hùng chim lợn vào nguy hiểm, sự đời oái ăm, món đồ cổ do lão Tương cà giấu mặt để bán. Từ sau lần đó, Tiến Lò Đúc chịu khó quan sát học hỏi từ những con “sói đầu đàn”, sau khi Vinh sẹo bị dính viên đạn vào bả vai, y hiểu rõ không thể hành động khinh suất nếu còn muốn làm đại ca. Từ dưới con dốc, lão Hòa đào mộ xách một chiếc bị cói nhét vào cốp xe, sau đó ra hiệu cho Tiến Lò Đúc vào xe. Vốn không thích bị bó buộc, đợi cho lão trùm buôn đồ cổ ngồi băng ghế sau, Tiến Lò Đúc ngồi bên ghế phụ trước khi bắt đầu cuộc hành trình.
Thời tiết cuối năm mát mẻ, nên ngồi trong xe không bị nóng bức, liếc thấy trên xe gắn thêm chiếc quạt 35 đồng, Tiến Lò Đúc biết ngồi xe này vào mùa hè, chắc lúc đó nóng như xông hơi vậy. Xe chạy được một đoạn, từ phía sau lão Hoà đào mộ tự hào nói:
-Gần chục năm trước xe Volga phải cỡ Bộ trưởng mới được ngồi, bố nào hàm Thứ trưởng có xe Moskovic đưa đón, con xe la già (Lada) này dành cho mấy bố cục trưởng, vụ trưởng. Hôm nay tớ ngồi con la già thấy oai phết.
Tiến Lò Đúc nhận xét:
-Xét vai vế trong giới buôn đồ cổ, anh chắc hàm Thứ trưởng kém gì ai.
Con xe la già trước đây là hàng viện trợ, có lẽ phục vụ được vài đời lãnh đạo đã bắt đầu xuống cấp, vì thế xe được chuyển cho một đơn vị làm kinh tế sử dụng, thời gian xe nằm trong xưởng còn nhiều hơn thời gian chạy trên đường, cảnh cha chung không ai khóc cho đến lúc nó được chuyển giao cho trường dạy nghề thuộc Bộ chủ quản. Trong thời buổi nhà nhà bung ra làm kinh tế, con la già được nhiều người có điều kiện biết và thuê chở mỗi lần đi xa. Khi chạy đến Đồng Văn xe bắt đầu dở chứng kêu lục khục, người lái xe cố chạy thêm vài cây số tìm hàng sửa xe, bỗng nhiên xe chết máy nằm ngay giữa đường quốc lộ 1A. Dịp cuối năm lượng xe khách chạy tuyến Bắc Nam cùng từng đoàn xe tải ngược xuôi tấp nập, để tránh ùn tắc cục bộ, mấy người dân bên đường cùng Tiến Lò Đúc hò nhau đẩy xe sát vào thanh rào chắn đường tàu. Khi lau tay vào tấm giẻ lau, Tiến Lò Đúc nói với lão Hòa đào mộ:
-Đồ cổ anh buôn còn có giá, mấy cái loại xe cổ này chỉ bán sắt vụn là nhanh.
-Chú phải học thêm chữ nhẫn, lão Hòa đào mộ vừa nhồi thuốc vào tẩu vừa điềm đạm nhắc.






























Bình luận